Cái gì đã tạo nên nỗi nhớ? Để người ta cứ thao thức không nguôi Để người ta đứng lặng trong chiều lạnh Thầm gọi tên, thầm nhắc một người Cái gì đã tạo nên hi vọng? Để một người mãi đợi một người kia Mặc cuộc đời đổi thay, thay đổi Vẫn sắt son chờ đợi, đợi chờ
Chia xa sẽ làm nên nỗi nhớ Nước mắt rồi sẽ vơi vết thời gian Ai chờ đó một ng xa xôi quá Nuôi mong chờ nhân lại chỉ hư vô Niềm hy vọng ko dệt làm sao có Mỗi cuôc đời mỗi tình cảnh riêng mang Ngày thay đổi tháng năm rồi cũng đổi Mặc đng tình ta vẫn cứ cô đon
Nổi lòng tôi bao năm trời bỏ ngỏ Ở nơi xa anh có biết hay chăng Ngày anh đi tình cách nửa vầng trăng U sâù quá ...bước độc hành tôi đếm Trải tháng năm tâm hồn tôi mỏi mệt Mới ngày nao ta vẩn dệt mộng mơ Sao giờ đây duyên đả biến hửng hờ Anh đi mải tôi bơ vơ lẻ bóng Tôi ngôì đây nhìn trăng tàn trông ngóng Một ngày mai ....dù vô vọng đớn đau Nổi lòng tôi giờ anh có hay đâu Cố chôn dâú ...nước mắt trào ...chát mặn .
Tình yêu làm cho ta nổi nhớ Để bâng khuâng để nhung nhớ đêm về tiếng cỏi lòng thao thức giữa đêm thâu Để mơ tưởng tình yêu ta chợt gặp Trong hư vô ta vẫn đứng lặng chờ ...... Cũng tình yêu làm cho ta hy vọng Nên mong chờ không làm ta khắc khoải Không làm ta thay đổi mối tình nồng Bởi vì yêu nên ta mãi đợi chờ Dù tình kia có thật đến hay không .......
Vẫn biết rằng tình ấy có xa đâu Vẫn mở rộng chờ người quay trở lại để vằng trăng dang khuyết rồi lại đầy Cho lệ lòng không ướt đẫm bờ mi Ngày tháng dài trong mỏi mòn trong ngóng Bóng anh xa biền biệt ở nơi đâu Mới ngày nào duyên thắm tình hẹn ước Mà bây giờ tình đã hững hờ trôi Anh đi rồi trăng tròn trăng lại khuyết Em âu sầu lệ mặn chát bờ môi Tình đã tan anh đành quay gót bước Vô vọng rồi vĩnh viễn ta ....mất nhau ...
Tháng ngày ta cách biệt Anh về chốn xa xăm Cho mình em âm thầm Ôm nổi lòng thương nhớ Tình muôn vàn cách trở Biển cả rộng mênh mông Tìm đâu chốn bụi hồng Hình bóng nguời yêu củ ? Tình kia mờ bụi phủ Hay còn đó trong ai ? Ước mong tháng năm dài Cỏi lòng tôi ...người hiểu
NỔI KHỔ Anh biết tình ta là đau khổ Nhưng đời là bể khổ đó em Dù đau khổ hơn ngàn nổi khổ Nhưng đời nầy anh mài mình em Dù chông gai hay ngàn chướng ngại cuộc đời nầy anh thuộc về em Vì em đời anh luôn vui vẽ Vui vẽ vì chia sẽ cùng em .
Thời đại IT thì phải như thế này na` NHỚ Nhớ lần đầu mình gặp nhau trên mạng Hai đứa mình thật bở ngỡ ngại ngùng Giây phút đầu mình nói chuyện băng quơ Hỏi thăm nhau những chuyện bên lề Rồi một chiều anh bỗng nói yêu em Lòng bồi hồi tim em như trống vỗ Em thẹn thùng không dám nói nên câu Ngồi im lặng lắng tai nghe anh nói Cứ như thể ngày lại ngày trôi qua Tim em đã mang hình anh trong đấy Em chợt biết ....em đà yêu anh Và từ đó hai đứa mình hẹn ước Câu hẹn thề giữ đến mãi kiếp sau Nhớ thật nhiều ngày đầu tiên hôm ấy Mang trong lòng một nổi nhớ mong Em vẫn ước và vẫn mang hy vọng Lời hẹn thề anh đã gởi đến em Em sẽ giữ... lòng mình son sắc Mãi đợi anh dù muôn kiếp về sau Mong lời hẹn sẽ là lời chung thuỷ .....
LỖI Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu. Khi tình yêu đã một lần tan vỡ. Vẫn yêu nhau mà đành dang dở. Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu. Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau Anh đã quên em để em mơ kẻ khác Em thì quên đi tưởng tình kia đã nhạt Không ngờ còn lại vết thương đau. Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu Trái tim ai đã bắt đầu nồng cháy Anh muốn nói yêu em như xưa ấy Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên? Có bao giờ hàn gắn được trái tim Anh đừng nói cho lòng em thổn thức Em biết anh đã nhiều lần day dứt Anh buồn, em còn buồn nhiều hơn. Trước em buồn vì đã mất anh Nay lại buồn vì anh khơi chuyện cũ Lấy lại làm sao niềm tin đã sụp đổ Hãy quên em và đừng nói yêu em. Em sẽ không còn khóc nữa đâu anh "Mai anh đi em sẽ ngẩng cao đầu" Sẽ không khóc dẫu nghe trái tim mình vỡ nát Em sẽ nhìn anh cười với nụ cười tươi nhất Để anh đi, mà trong lòng không vướng bận... vì em Hai chúng mình như hai đường thẳng song song Có tình cờ chạm nhau... một nơi nào... đã xa xôi lắm Nhưng tay đã rời tay... sẽ chẳng bao giờ gặp lại Tê buốt từng ngón rời bởi ngọn gió hư hao "Quá khứ đã qua rồi xin hãy để ngủ yên" Em cất riêng cho em những niềm thương nhớ Cho dẫu trái tim em vô cùng bé nhỏ Vẫn chứa đầy kỷ niệm chung hai ta... dẫu anh cố chôn vùi Bậc thềm kia, anh đã bước qua rồi Em ở lại đớn đau và trở thành dĩ vãng Dẫu rằng anh chẳng thèm nhớ về phố cũ Dĩ vãng vẫn trong anh, dù chỉ là... một góc khuất nhỏ nhoi Nỗi buồn kia em đã uống cạn rồi Những đêm sâu, cũng không còn thao thức Em sẽ ngẩng cao đầu, nhìn cuộc đời... bằng đôi mắt thực... Để xem vòng thời gian cuốn xoay sẽ trả lại những gì Vết cắt rồi sẽ lành, từ sau thưở anh đi..
1 bài của mình, tặng các bạn! TỰ KHÚC MỘT NGÀY XƯA và nhớ những mùa trăng biêng biếc ấy chén rượu nồng nhạt phai ảo hình ai oán khúc nhạc sầu tan theo gió trôi theo mây và nhạt áo mơ phai.... và nhớ những sầu thương trong tim ấy cả mùa trăng lạc lối trong rừng yêu loài hoa nào nở muộn trong đêm vắng hay tình ai trông ngóng đêm tịch liêu? và hãy nhớ tình yêu nào thửơ ấy đầy mộng mơ trên những con đường xưa ta mỉm cười, nụ cười bay theo gió quấn quít theo mây hóa thành mưa.... (23/02/2009)
Mưa dĩ quãng là giọt sầu quá khứ Động trên môi làm nức nghẹn lời chào Anh đi rồi mờ mịt bóng xa xưa Có không anh những lúc anh nghĩ lại Một góc cũ kỹ niệm ngày bên nhau Hay là anh đã đưa vào quên lãng Mất nhau rồi anh đâu tiếc nhớ chi Chua xót ấy chỉ mình em ôm lấy Trái tim nồng ngày ấy đã trao anh Giờ xin lại để làm tường tưởng niệm Mối tình đầu em lỡ trót dại khờ Mưa dĩ quãng mưa xoá mờ tâm khảm ....
Bình minh đến và tình yêu trở lại Sưởi ấm tim đã héo hắt bao ngày Suốt bao năm tưởng tim mình thôi đập Nhưng em về làm tim hát tình ca Hãy cố quên những giây phút chia xa Cố nhủ lòng chưa bao giờ từng có Để bây giờ cho hai người xa lạ Chung nhịp đập, nhịp sống của tình yêu Lung linh sáng đôi vầng nhật nguyệt Hạt Mưa rơi thắm đượm mối tình ta Và từ đây ta mãi không chia xa Mình kề cạnh bên nhau hoài hoài nhé
Bài tình ca tưởng đã không còn nữa Bỗng Bình Minh chiếu sáng rực ánh hồng Xua tan đi vầng mây đen u ám Chuyển cuộc đời ta trở lai vui tươi Khúc mừng vui ta ca vang khúc hát Để đôi lòng chung nhịp sống từ đây Ta sẽ quên và sẽ hết ưu phiền Vì bây giờ ta đã lại có nhau Vằng trăng sáng ánh lên màu trong trắng Hạt Lung Linh óng ánh ngọt ngào thơm Đượm thắm nồng tình ai đó đã trao Và bây giờ ta mãi mãi bên nhau
Mưa vốn là nước mắt của thế gian Sầu quá khứ hay là sầu hiện tại Ở nơi nào cũng đẫm ướt đớn đau Đời là những hoài nghi lường gạt Nên đời sầu là thế đó bạn ơi Hãy cố gắng xua đi áng mây mờ Đêm đời mình trở lại với niềm vui Dẩu biết rằng rất khó trong xót xa
NHỚ Nghe nhớ quá mỗi lần mùa thu đến Trái châu về đọng nơi bến cạn khô Đong từng giọt lệ lòng đo năm tháng Khối u hoài tựu lại ngập tràn bờ Anh có biết đôi mắt mờ ngấn lệ Bởi nhớ anh tim khe khẽ gọi tên Đời bạc phước số phần lênh đênh quá Em lặng thầm mặc đời hóa chông chênh Nghe nhớ lắm khi đèn lên đường vắng Tay mồ côi lạnh buốt thắm vào trong Anh biết không? đêm về lòng cay đắng Từng bước buồn giọt dài ngắn song song Con đường cũ chừ còn đong kỷ niệm Mà sao tình hai đứa liệm mắt sâu Cũng mùa thu năm nào câu hứa hẹn Và thu này tim lại nghẹn buồn đau Nhớ thật nhiều từng dấu ái hôm nao Trang nhật ký lưu luyến bào tâm trí Dòng thơ yêu lem thắm vị mặn trào Nhòa nét chữ xót xa đau về ngự Tịnh Tâm
Mình chung hát bài ca tình êm dịu Cùng vần điệu, âm hưởng bằng con tim Cho đôi ta được hưởng phút êm đềm Cho cuộc sống có thêm màu hy vọng Anh chỉ ước một điều anh luôn ngóng Chỉ có em trong những buổi hoàng hôn Tay trong tay ta thả gót trên cồn Bên biển vắng chỉ còn ta với cát Em ơi em xin em cất tiếng hát Cho tình ta bát ngát tựa đại dương Cho lời hát em bay đến muôn phương Để nhân thế biết được mình chung bước .