Niềm hy vọng muôn ngàn lần ao ước Được chung đôi cùng cất tiếng hát ca Bài tình ca êm dịu vừa nhận đón Cho tình ta mãi thắm chữ yêu thương Trên bải vắng ta chung đôi sánh bước Hưởng gió xuân mang ta vào mộng đẹp Mà từ lâu ta hằng mong chờ đợi Gió hiền hoà làm tươi mát tình ta Và nhân gian sẽ chứng kiến đôi mình Em sẽ cất tiếng kêu thật lớn Đại dương ơi xin hãy nhận tình tôi Làm người chứng cho đôi lòng son trẻ .
Sóng và bờ hoà chung một câu hát Thương yêu nhau bát ngát hương tình nồng Dẫu biết rằng rồi sẽ là hư không Nhưng ta mãi cùng vui ca ngày tháng Sóng vổ bờ từng nhịp vổ dịu êm Như đôi ta tình sẽ mãi êm đềm Chân thành mãi, sẽ mãi hoài như sóng Cùng với bờ không xa rời mất nhau Sóng và Bờ sẽ mãi mãi có nhau Như xuân về cho cây lá trổ hoa Hạ đi qua cho ve hát chan hoà Thu, Đông đến cho lòng người quến luyến
Đi tìm một nửa - Tôi đi tìm một nửa của tôi Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy Nữa của tôi ơi! Em là ai thế nhỉ? Để tôi tìm tìm mãi tên em -Trời dần buông thành phố vào đêm ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít Họ mai mắn hơn tôi hay tôi không cần biết Nửa của ai,hay nữa của tim mình -Tôi tìm em,vâng tôi đã tìm em Nhưng có thể trên đời này không có Nếu không có em,tôi đành sống vậy Không lấy của ai,làm nửa của mình - Cái na ná tình yêu có đến trăm nghìn nhưng tình yêu dành cho em có một nên lắm lúc nhiều khi lầm tưởng nửa của mình,nào có phải mình đâu -Không phải của mình cũng chẳng phải của nhau thì Thượng Đế ơi! Đừng bắt tôi lầm tưởng Bởi đâu biết khổ đau hay sung sướng là đúng sai trong một nửa tim mình - Tôi tìm em,vâng! Tôi đã tìm em Và có thể trên đời này không có Biết đâu em,cũng tìm tôi như thế Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.... (theo net)
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng Im lặng tìm khoảng vắng bình yên Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ Âm ấp tình luyến giữ niềm vui Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
Ngày tháng trôi giòng thời gian mãi chạy Tình nồng say ta cứ tiếp chạy theo Theo tháng năm hương tình thêm hương ngát Tình đôi ta sẽ đổ bến dịu êm Sóng và bờ ta sẽ mãi sánh đôi Cùng sớt chia theo nhịp điệu con tim Như hát vang đón mừng mùa xuân đến Chim hót ca hoa lá nở đầy cành Hạ đi qua, Thu, Đông dù biến đổi Nhưng đôi lòng mãi mãi không rời xa Sóng thiếu bờ như hụt hẩn niềm đau Bờ thiếu sóng cũng vô vàng thương nhớ ..........
CHO EM MƯỢN Cho em mượn tình thơ viết dỡ Gởi xoa hồn bỡ ngỡ hôm qua Mượn con chữ xếp tình đổ vỡ Tuôn xuống ngàn vơi nợ tình xa Cho em mượn bờ vai rắn chắc Tựa đầu mình để mặc lệ rơi Mượn tình thương của người xa lắc Thả hết lòng quặn thắt tả tơi Cho em mượn đôi lời thăm hỏi Của anh mang đem gởi trao người Làm hành trang vượt trời giông bão Bủa quay em chao đảo cuộc đời Cho em mượn nắng trời sưởi ấm Cõi linh hồn tê lạnh đóng băng Mượn những hạt sắc hồng se thắm Tưới mắt em u uẩn buồn giăng Cho em mượn mây ngang đầu ngõ Chở giùm em ngày nhớ đêm mơ Những nỗi niềm chất chứa trong thơ Cuộn theo gió bay xa đừng ở Cho em mượn tràn mưa buông xuống Gội rửa lòng đang nhuộm thương đau Mượn châu sa xóa đi phiền muộn Chở từng ngày hao tổn mắt sâu Cho em mượn tình thơ hăm hở Gói tim mình... về vỗ giấc mơ Mượn giây phút bên bờ yên lặng An ủi mình bằng những trang thơ
GIỌT LỆ MÙA THU Anh hỏi em... Sắc mùa thu vàng mộng Em ước gì... Cho hy vọng tương lai? Em bảo rằng... Tình yêu ngày nồng ấm Mãi bên nhau... tay dìu nắm đừng phai Siết chặt tay... Anh bảo rằng mãi mãi Tình chúng mình... Kết chặt sợi dây hồng Dù nhỏ nhoi... Một rạn nứt cũng không Anh xin hứa... Suốt đời lòng chung thủy Không để em... Cay đắng lụy giọt châu Nào ngờ đâu... Lời thề sau hôm đó Đã theo anh... Vượt ra ngõ bay xa Em chết lặng... Tình xót xa vỡ lỡ Hồn quay cuồng... Tiếng sét nổ xẹt ngang Tim tê buốt... Khung gian mùa thu lạnh Kỷ niệm đau... Se thắt mảnh hồn tan Niềm vui chợt... Biến sầu lan cô quạnh Và từ đó... Niềm bất hạnh em mang Những giọt lệ mùa thu tràn xuống má Khóc cho mình... Khóc cho cả dối gian Khóc cho lời đen trắng bạc như vôi
Em và một kẻ khờ Khi xa nhau, tôi vẫn thường nhớ Ngày đầu tiên hai đứa quen nhau Em bàn trên, tôi khẽ chuyền thước "Bạn tên gì ? có thể làm quen ? Khẽ gật đầu, em nói tên em Cái tên mà đã mãi ghim sâu Trong tim tôi cùng bao kí ức . Ôi, ánh mắt , nụ cười , mái tóc Làm tim tôi, sỏi đá tan tành Kể từ đó hai ta thành bạn Sáng thức dậy, người đầu tiên nghĩ đến là em Tôi vội vã chỉnh tề thật bảnh Chạy ngay đến bus stop chờ em Cùng ăn sáng, cùng nhau đến lớp Em bảo rằng em thích hát lắm Ừ thì Karaoke nha ! Nốt nhạc em hát sao trong trẻo Tựa suối nơi nào đang hát vang Em đã bên tôi tựa tiên nữ Dắt kẻ khờ si vào vườn yêu . Thế rồi, ngày ngày trôi Ba tháng hè kia đã hết Tôi em sẽ phải nói " Ừ, tạm biệt ....! " Kể từ ngày khai trường ào đến Em và tôi mỗi nơi Biết em lại đến trường cũ luyện thi Tôi chực chờ ngoài cổng Dẩu chỉ nhìn em và mỉm cười Có những lần nhìn tôi,em lạnh lùng : " Đến làm chi vậy, bạn ơi ? " Nghe em hỏi , lòng tôi đắng nghẹn . ừ , có lẽ tôi, kẻ khờ Nhưng tôi không nản, lòng đã quyết Chỉ đợi em, đợi tới dại khờ . Một năm , hai năm... Bỏ ngoài tai những người con gái khác Ngày mười bốn tháng hai vô nghĩa Nếu vắng em... Thế rồi, Tân Sơn Nhất , tôi đi Trong đám bạn, chỉ có mình em vắng Hahhaha..... Có những lần, bạn bè hỏi "Cậu thế này, đã có người chưa ?" " Ờ , thì có , nhưng... hình như không phải , Tôi trả lời, sao đắng nghẹn cả tim gan Có phải em chỉ đến, khi cảm thấy rảnh hoặc không vui . Mệt mỏi, tôi thật sự ....
GÓP NHẶT Em góp nhặt những trái sầu vụn vỡ Giọt lung linh ngày tháng nhỏ thành sương Em kết lại sợi tơ vương rạn đứt Thành chuổi dài hạt ngọc khổ đau thương Làm kỷ niệm những đêm trường thao thức Châu sa buồn len lỏi vực thẩm sâu Đêm thức trắng nghiền ngẫm màu hư thực Của yêu thương... của gian dối cho nhau Hương nồng lạt... dường như từ lâu lắm Giọt sương băng tê cứng mạch máu hồng Nỗi nghẹn ngào bao lần đong giọt thắm Trắng phau màu vết bạc đẩm lệ dòng Em góp nhặt... trái mộng lòng chảy xuống Kết từng ngày... môi hằn uống niềm đau Những giọt đắng... xưa nay khâu phiền muộn Em tạo thành chuổi hạt phướng nhiệm màu Rồi lần hạt cho vơi sầu tê tái Vơi nhẹ dần...cuộc tình ái bay xa Những giọt sương long lanh va chạm lại Em nguyện cầu màu nhiệm ấy phôi pha
Ta ngồi xuống dưới trăng vàng lấp lánh Trong đêm nay tinh tú quyện cùng trăng Cho đôi ta có được phút giây nồng Ngồi kề cạnh mình chung dòng suy nghĩ Và anh nói trăng rằm sao tròn thế Và em đây đẹp tựa nàng Hằng kia Làm cho tôi chẳng muốn nói chia lìa Nguyện làm Cuội Hướng về em suốt kiếp LUNG LINH sáng từng vì sao lấp loé HẠT MƯA khuya rơi nhẹ trên má em Điểm tô thêm sắc đẹp má xuân thì Của em đó dành cho anh mãi mãi
Một chút tâm tình sao nói hết Một dòng thư ngắn đủ thành câu không anh? Và hỏi gì khi không còn níu kéo nữa? Giữa dòng đời lạc lõng mãi tình ta Trả lời anh nơi cánh đồng hoang chết chóc Nghẹn ngào thay bằng tiếng hú trong đêm Hoang dại lắm Màu của màn đêm đen tối Nằm dưới mồ sâu của địa ngục Em khúc khích khẽ cười Nắm chặt đôi bàn tay đầy kẻ hở Anh đã biết khóc rồi sao? Có ích chi Nơi đại dương xa xăm mờ lối Vươn nhành hoa dưới tiếng gầm của biển cả mênh mông Định mệnh đời tàn lụi....
Mảnh tình riêng ! Mảnh tình riêng ta mang vào tâm tưởng Mỗi đêm về người lại đến bên ta Khóc thút thít như ngày còn xưa bé Sao bây giờ người chẳng về với ta? Chân trời kia không bao giờ thấy lối Ta và người như quá khứ, tương lai Thổn thức kia chôn chặt mối tình sầu Lặng lẽ xa nhau lúc bình minh hé nụ Ta luôn tìm nhau trong giấc mộng Hiện thực đời ta lại phải xa nhau Bao năm tháng qua đi vội vã Người và ta có thể lại bên nhau?
Sóng ! em dạo bước ngắm hoàng hôn nhẹ xuống đôi chân trần trên cát mịn sóng ru Làn gió nhẹ thì thào tung chiếc váy anh mỉm cười đùa giỡn với biển xanh Em thả mình dưới sóng biếc lăn tăn Cho hồn mình hôn lên bờ cát mịn ANh dịu dàng nâng đôi tay mạnh mẽ Ép vào lòng bao nỗi nhớ tình yêu Giờ xa rồi cái ánh nắng chiều xưa Em vẫn bước cho hồn mình cô lẻ Anh bước đi không một lần ngoảnh lại Nỗi nhớ người sao chẳng thể nào nguôi Biển vẫn ru bờ cát vẫn nằm im cái lạnh lùng em làm sao với tới sóng ngày xưa sao nhiều lần ấm áp sóng bây giờ sao tàn nhẫn vô tâm
Ngọt đắng những hồn thơ !! Mùa thu đến làm bao người cảm xúc Xúc cảm hồn viết cả những vần thơ Tôi cũng thế yêu mùa thu màu nhạt tím Bao năm rồi thu cũng chẳng đổi thay Hay do ta đã trở thành vô cảm Với cuộc đời với cả những vần thơ Da diết lắm tất cả những ước mơ Mà sao ta chằng viết thành lời nổi? Mùa thu ơi sao giờ ta câm lặng Nhìn lá vàng cứ phất phới dập dìu bay Hồn tôi chết giữa ngàn thu tĩnh lặng Gió đưa hồn say những lúc chiều xưa
Mộ Đá !! Tôi đã yêu hay tôi đang nghĩ vậy, Đối với mình có nghĩa lý gì đâu. Tình yêu ư? sao nghe hoài mật ngọt, Biết được chăng mộ đá chở ngoài kia... tôi chết đi giam mình vào cổ mộ, Để năm tháng phai dần với thời gian. Xác trần gian ai con hoài nhìn tới, Tấm bia xanh giờ đã bạc đã già. Cỏ mọc lên um tùm không thấ lối, Không thấy cả mặt người ra đi. Không thấy tôi đang nằm chơ vơ đó, Có buồn không và có lẻ loi không? Linh hồn tôi phiêu bạc khắp phương trời, Tìm cho mình một con đường cô độc. Tìm cho mình một ánh sáng mờ nhạt, Để dẫn lối cho những người lạc bước...
Giáo đường ! Tôi đã mơ thấy em cười rạng rỡ Giữa giáo đường rực rỡ nắng vàng tươi Nhạc vang lên điệu vũ cũng vang lên Chúc mừng em sánh bước cùng người ấy Em nhìn tôi bằng đôi mắt cười mỉm Khẽ dịu dàng Khẽ lay động Em quay bước để lại tôi vắng lặng Em đi rồi Những kí ức cũng đã đi rồi Chỉ còn lại tôi Với những kỉ niệm của riêng tôi Vòng tay ấy không bao giờ dứt được Làn môi ấy in hằn giấc ngủ sâu Hơi ấm ấy tìm đâu trong mộng mị Chỉ là ấy.... là ấy mà thôi
Em đã mang thân mình sự lạnh giá Vốn ngàn năm không thay đổi bao giờ Có ngờ đâu cơn gió người ập tới Cuốn tình em xa mãi.... mãi không về Vết thương lòng người xé dăm bảy mảnh Vá làm sao, em phải vá làm sao? Vá làm sao cho lạnh lùng trở lại? Cho tim mình khỏi vướng bận yêu thương? Để một ngày anh lẳng lặng bỏ đi Em sẽ khóc... Em đánh mất... Nửa linh hồn còn lại White Snow... những hạt tuyết mong manh Và trắng xoá. Che giấu trái tim em nơi bóng tối Để không ai có thể nhìn thấy vết thương lòng không bao giờ lành lặn.... White Snow... Và khi anh quay trở lại nơi con đường mòn cũ Em đợi bằng những hạt tuyết mong manh Ôm chặt anh... Để gió hoà vào cùng tuyết. Ấm áp và dịu ngọt... Cháy bừng lên ngọn lửa yêu thương Rồi vụt tắt... Như ánh sao đêm gặp bình minh ló dạng... White Snow.... hỡi những hạt tuyết trắng Tinh khiết.... lạnh giá.... Biến linh hồn em thành điều ước Nguyện cho anh có hạnh phúc riêng mình.... White snow.... như thiên thần trong đêm tối Thiên thần tuyết... Giữa khoảng rộng tội lỗi bao la Snow angel... darkness of angel...
Lệ ! Nước mắt chợt vỡ tan khi giấc mộng không thành Nơi cuối con đường là một màu tăm tối Em tỉnh giấc trong bước chân ngỡ là mông lung lắm Anh cuối đường khẽ chạm vào mắt biếc nụ cười hoa Luôn là thế nơi cuộc đời định mệnh nhiều chua cay Nghiệt ngã lắm thử thách tình yêu mình khắc nghiệt Nơi vầng hồng tỏ một chút ánh sáng nhỏ Em và anh gặp nhau trong giấc mộng xa vời Nước mắt chợt khẽ vào đêm tối mông lung Dịu dàng thay ánh nến hắt hiu theo từng ngọn gió Em nơi đây ngồi trong vỏ ốc lặng câm ấy Không hình hài, thể xác để ôm anh....
Hồn xuân !! Xuân đến rồi giữa mùa đơn côi lạnh lẽo Nhìn người đi tấp nập những chờ mong Phố xá thênh thang những nụ cười ròn rã Mình ta lặng bước giữa đêm sương Tình yêu ta thầm lặng hơn mùa đông băng giá Xuân về rồi sao vẫn lạnh trong hồn? Có phải chăng lòng ta không bình thản Nên xuân về ta thấy mình đơn côi?
Em đến thăm anh những buổi chiều Lá vàng đưa nhẹ cánh thư yêu Hai ta ngồi giữ vòng tay ấm Thư tình không sợ gió vội bay Anh kể em nghe chuyện đất trời Cuộc sống nhằn nhụi những nỗi đau Em ngồi bên ấy vòng tay chặt Chỉ muốn anh cười quên khổ đau