Thiên thần khóc Bừng tỉnh lại một giấc mộng dài khổ đau và khắc khoải Như ánh sáng trở lại giữa vùng tối tăm nơi địa ngục Và ở đó niềm tin tưởng được đong đo bao nhiêu chắc chắn? Lạnh lùng. cô độc... Không hơi thở ngọt ngào Vẫn luôn cảm thấy mùa đông như rỉ máu nước mắt Trong ánh sáng chói chang Mỉm cười trong bóng tối. Tại sao? Những câu hỏi giản đơn Những ngôn từ rời rạc Lại nói thành tâm tình của con tim? Có phải chăng vì thiên thần quá cô độc? Dang đôi cánh nhưng không thể ôm lấy hết bầu trời Như trái tim thiên thần không phải lúc nào cũng mỉm cười thánh thiện Thiên thần khóc.... Giọt lệ kia rơi vào trong bóng tối của địa ngục Xoá tan đêm tối của tội lỗi Xoá tan tình yêu nơi biên giới thiên thần và ác quỷ Tình yêu chết !!
Dem tien biet !! Đôi bàn tay anh cầm trong đêm cuối Giữa trời sương lạnh buốt trái tim em Hai chúng ta ngồi tựa những vì sao Để ngày mai bình minh ta tiễn biệt Lời thề ước trong tim còn nghẹn lại Anh đi rồi thành phố cũng buồn tênh Như mưa phùn lất phất giữa chiều thu Em thấy xuân sao còn đông phảng phất? Đêm cuối đó không nói lời tiễn biệt Bởi vì ta đâu muốn phải chia lìa Trăng còn đó giữ lại những tâm tình Bởi vì em và anh còn gặp lại, phải không anh?
Định nghĩa tình yêu một chữ chờ Chờ hoài mỏi mắt mệt tim yêu Không còn tha thiết lòng nhung nhớ Để khi gặp lại vẫn tìm nhau Định nghĩa được đâu một chữ tình Ngàn năm vốn dĩ chẳng đổi thay Sầu bao nhiêu kiếp tìm muôn dặm Đã vội xa tình vội đổi thay........
Sao lại chớ yêu người !! Trên đời này kẻ vô tâm nhiều lắm Đâu phải người chỉ là kẻ vô tâm Bởi vì yêu người ta không nhận thấy Hay thật lòng không dám đối diện thôi Như người nói tình yêu luôn bóng cháy Sao có thể dập tắt được lòng mình Năm tháng qua ai quên sầu cho hết Nỗi lòng này người cũng chẳng thể vơi... Vì không thể nên người vẫn luôn nhớ Cánh trong lòng có một tình yêu xa Chút tâm tình người cũng chằng nói ra Nhờ nơi đây làm nơi người từ chối Tôi với người là đôi bạn thân thiết Lúc người buồn lại chẳng thể sẻ chia Phút nào đó khi cô đơn và mệt mỏi Mong một ngày người sẽ nhớ đến tôi !
Lòng........... Tình yêu vốn dĩ chỉ là trò chơi Nào ai biết được nỗi đau riêng mình Tình yêu vốn dĩ vô hình Ta đâu thấy được tim mình ra sao Lòng người vốn dĩ trèo cao Người ơi té nặng có tôi đỡ rồi Dẫu chia tay người đi lạnh nhạt Ta ôm lòng nhớ nỗi nhớ dịu êm.... Thôi thì đành chịu khổ từng đêm Chỉ mong được thấy người mình yêu thương Còn hơn xa cách muôn hình Lòng ta tan nát biết đâu trở về........
Khi ta rơi vào bóng tối ! Ngồi giữa vùng trắng xóa của thời gian nghe cô đọng bao lời yêu xưa cũ Bóng tối dày xé lên bao nhiều niềm nung chảy Như tiếng đàn dìu dịu những đêm thanh.... Ta gặm nhắm từng yêu thương réo rắt Qua bao lần cơn bão giận mưa giông Giết chết đi ngọt ngào trên khóe mắt Hồn say rồi hay bóng tối vây quanh? Khi ta rơi vào bóng tối thâm sâu Chôn giấu đi biết nhiêu niềm cảm xúc Thời gian qua như trẩy niềm oán hận Khổ đau dài... có thấy không tôi ơi ! When darkness falls..... Như bản tình ca du dương và ngọt lịm Chôn tận lòng Tiếng khóc giữa trời xanh.....
Đóa hoa lưu li ! Hoa lưu li như tình yêu dịu ngọt Thắm bờ môi qua những tháng năm chờ Em ơi em có nhớ biết bao lần Giữa tình yêu anh có hòai niệm cũ Anh chôn đi biết bao nhiêu đắng ngọt Của thuở ngày ta còn lúc yêu nhau Giờ đóa hoa mỗi sáng thức trong lành Vành cửa sổ anh để tình thêm nở
YEU LA` THE" DAY" Tác giả: HOAHONGVANG Đêm qua một người mất ngủ Bùa yêu hay thuốc lú Lạ chưa? Sáng nay mặc ai đón đưa Đi - về, nhung nhớ Trưa, hàng cây đứng ngủ Một người, thiếu - đủ... Buồn không? Chiều nay, giờ tan tầm Đợi nhau, chờ nhau, Quên hết! Giận làm chi cho mệt Thương một chút, Hơn không? Đêm nay, sẽ say giấc nồng Để mai, có nhau Là vậy! Hình như, yêu là thế đấy! Chịu không?
Cho ta xin khoảng trời chung còn lại Viết đến người...tạ lỗi một trăm năm Ta đã đi, đời lặng, bước âm thầm Người khoát áo tránh đông cùng ai, khẽ Một trăm năm để rồi trăm năm nữa Ta và người trước mắt chỉ hư vô Cho ta xin ngày tháng thật mơ hồ Ngồi viết lại tình yêu mình chật vật Những bước ngắn dài tìm ra sự thật Ngõ cụt u mê lặng lẽ một mình Cứ tưởng là suốt kiếp mãi nín thinh Hồn thơ lại tuông tràn nhung nhớ cũ Ta đã quên rồi vẫn chưa hết sợ Một mai này khơi lại thú đau thương Một mai này có gặp ở cuối đường Xin đôi lát nhìn nhau bằng mắt lạ Để tưởng trăm năm đến rồi, hoá đá Lại tái sinh làm hai kẻ lạc đường...
Em biết nói gì khi gặp anh ngày cuối Ta chia tay chẳng nói được điều chi Em sẽ sống tiếp những ngày trong mộng mị Không có anh sẽ mãi không có tình yêu Anh biết gì không, vào lúc buổi chiều Em sẽ khóc vì tình yêu dang dở Và mỗi đêm trong chuỗi ngày trăn trở Xa nhau rồi để lại những thương đau Chúa ơi hãy xin cho con nguyện cầu Cho thời gian ngừng chảy trong giây lát Cho vết thương đừng đau nhau ai xé Và giây phút đó ta mãi mất nhau Mai nầy em sống tiếp những ngày sau Nhiều hạnh phúc và niềm vui tươi rói Dù lòng em mãi cơn đau nhức nhối Mất anh ngày không bao giờ trở lại
Mối tình đầu với vô vàng kỉ niệm Của một thời thiếu nử đã xa bay Mà thoảng nghe như vẫn còn quanh đây Chút bùi ngùi của mối tình năm ấy Ta và anh hai đứa cùng trẻ dại Yêu nhau qua ánh mắt với làn môi Chưa hiểu lắm tình yêu là bể khổ Chả biết rằng ngã tình lắm gian nan Ta yêu anh ta yêu anh vô vàng Ngỡ duyên trời nào ngờ tình dang dở Ta khóc cười với riêng ta bỡ ngỡ Anh đâu còn thôi tan vỡ tình ta Ta vẫn nhớ anh nhớ tháng ngày thơ ấy Với bao nhiêu nồng cháy tuổi vào yêu Để giờ đây ta đứng lặng trong chiều Thương nhớ mãi ôi mĩ miều ngày xanh
Anh xa rồi nỗi buồn còn ở lại Không là rêu sao mãi bám xanh hồn? Khi anh đi có tiếc nuối nụ hôn? Em ở lại ôm nỗi sầu tim vỡ Thơ em dệt tràn dâng bao nỗi nhớ Áng mây chiều nhuộm tím buổi hoàng hôn Từ anh đi, em như kẻ mất hồn Chờ anh mãi dù đường tình hai lối Em sẽ giữ niềm tin yêu mong đợi Và nguyện cầu cho hai đứa ngày mai Anh sẽ về tay nắm lấy bàn tay Ði hết đoạn đường đời dù nghiệt ngã Vui hạnh phúc lệ thôi tràn môi má Ta mĩm cười cho cuộc sống thêm tươi Say men tình bên nhau mãi trọn đời Tim ngây ngất quyện đời nhau mãi mãi.
It's tough not talking to you when you are around It's impossible not to think of you all the time, all day long It's unbearable not to let you know that my heart so longs for you It's so hurtful to live without you as mine, in this life! có thể nào không nói mỗi lúc anh bên em có thể nào không nhớ với tất cả thời gian nói sao cho em hiểu tim anh vĩnh viễn trao Đời anh lạnh bước đớn đau Nếu tình đôi ngả xa nhau kiếp này!
Giữa bao la, một vùng trời tuyết trắng Giáng Sinh về giữa đêm lạnh mùa đông Chẳng dám mong một bầu trời sao sáng Chỉ ước thầm .... anh có nhỏ kề bên !!!! Để nửa đêm, khi hài NHI giáng thế Anh sẽ quy, nguyện ước đấng cao sang Ban cho Nhỏ, niềm vui và hạnh phúc Với nắng hồng rực rỡ phía tương lai Rồi anh nói, như tâm sự với NGÀI Là anh đã ...........yêu Nhỏ, yêu nhiều lắm Nguyện xin ngài gìn giữ tình chúng con Cho chúng con ngày mai cùng chúng sống .......... Đó thấy không Giáng Sinh này buồn lắm Chỉ ước thầm trong nhung nhớ mà thôi .
TẠI MƯA RƠI Anh xin em đừng giận anh vô cớ Mưa bất thường anh mới trễ giờ em Xe ra ngõ áo anh đã ướt nhèm Anh cố đạp nhưng trời mưa to quá Mưa nặng hạt mưa dầm dề thúi đất Mà lòng anh nào có sợ mưa đâu Mưa càng lớn càng yêu em ngây ngất Đạp trong mưa, mong ngày hái trầu cau Sẽ có ngày anh là rể, em là dâu Em sẽ hiểu đất thần kinh ướt át Mưa còn rơi, Huế trong anh dào dạt Cả cuộc đời anh trao trọn niềm tin
TÌNH CHO EM Em có về khi đêm xuống anh mơ Cho giấc ngủ được tròn, vơi nỗi nhớ Cho nỗi cô đơn dần quen không bỡ ngỡ Con sóng buồn ko vỗ bờ cát trắng ngu ngơ Cánh chim có về khi xuân đã đi qua Chỉ còn lại chút xuyến lòng tiềm thức Trái tim anh vẫn hồng nguyên trong ngực Nhắm mắt rồi giang rộng cánh yêu thương Cành cây kia còn giữ lại tơ vương Khi chiếc lá xa cành không báo trước Cuộc chia li nào mấy ai biết được Sẽ nay mai hay tan biến bây giờ Rồi những lúc mình nói chuyện bâng quơ Đó chính là những niềm vui … trôi cùng năm tháng Tình yêu em như trào lưu lãng mạng Viết đôi lời anh giấu trọn trong tim
HOA THUỶ TINH Hồn hoa ẩn nấp mặt thuỷ tinh Trong suốt nhẹ nhàng ánh lung linh Hoa cười vậy gọi mang xuân đến Phủ vàng tinh khiết nắng bình minh Hào quang phảng phất tuy ngay đó Hư thực thực hư cũng chuyện tình Hoa kia tuy đẹp song dễ vở Xin giữ mộng người mộng thuỷ tinh
TRĂNG VÔ NGHĨA Trăng vô tình bỏ mặt lại tôi Trăng không chiếu vào người tôi cần đến Trăng âm thầm cùng ngàn sao hòa quyện Trăng hững hờ chẳng chiếu rọi đường đi Không cần Trăng, không cần sao lấp lánh Chỉ cần Người ở cạnh với bóng đêm Tôi có thể bỏ mặt thời gian chạy Hết muộn phiền ấm áp một đôi tim Trăng đừng trách tình tôi hờ hững Trăng đừng buồn giận nuốt ánh sao rơi Trăng hãy hiểu tình tôi nay chỉ một Tình cho Người tôi mãi giấu ngàn khơi!
Trăng khuyết (sưu tầm) Có bao giờ em nghĩ đến ta không Vầng trang khuyết của ngày xưa đó Em cứ hỏi vì sao trăng lại khuyết Có bao giờ ta khuyết ở trong nhau .... em quên mất rồi bác nào biết vết nốt cho em vơi hi hi