Anh vẫn nhớ, anh vẫn chờ vẫn đợi Thời gian trôi, bốn mùa vẫn chuyển dời Cầm chiếc lá trong tay anh nhớ tới Một phút giây êm dịu buổi chiều thu Dưới hàng cây kỷ niệm của ngày xưa Cứ mỗi chiều, mỗi chiều anh vẫn đợi Và một ngày, bất chợt em đã tới Và một ngày, bất chợt lá thôi rơi... Bao nỗi buồn xa cách đã qua rồi Thay vào đó là niềm vui gặp gỡ Một tình yêu tưởng chừng như đã lỡ Lại trở về, lại bỏng cháy trong tim Tình yêu ơi, ta sẽ mãi giữ gìn Cám ơn mùa thu đã mang em trở lại Em yêu ơi, mùa thu có phải Mùa tình yêu, hạnh phúc của đôi mình?
-Có phải trời đã vào xuân không em? -Hèn chi nắng cũng vàng hơn độ trước -Nên cây đã ra hoa, đã đâm chòi nãy tược -Đẹp biết bao nhiêu, mọc mạc buổi đầu mùa -Em! có phải rằng cũng sắp đến Thanh Minh? -Nên anh mới thấy mấy con chim én lượn bay về trên phố -Tìm nhà xây tổ, để đón xuân sang -Có phải rằng đã đến tết rồi không? -Nên anh mới có cái nổi nhớ thân quen ngờ ngợ -Vào buổi đầu mùa -Anh nhớ về một chuổi ngày xưa -Mùa tết đến đâu có buồn như thế nhỉ -Chắc tại còn em, nên xuân càng thêm đẹp ý -Dù chỉ là 1 ngày tết đơn sơ -Đó là những chuổi ngày mơ -Mà anh sẽ nhớ mãi dù đã qua bao năm tháng -Thật mọc mạc, thật dại khờ -Em! có nổi nhớ nào bằng nổi nhớ đầu năm -Như nổi nhớ cũa anh về một ngày hôm nọ -Mùa tết quê mình -Thật tuyệt vời như buổi sáng bình minh -Khi em hát bài ca nàng xuân tâm sự -Anh còn nhớ dù đã là quá khứ -Cũa tuổi dại khờ -Nhưng năm nay sau anh thấy nàng xuân -Hình như buồn hơn bao giờ hết -Có phải chăng tại không còn nghe em hát -Nên cái gì cũng hoá quá suy tư -Nhớ lắm em ơi! nếu có thể bây chừ -Nghe em hát dù chỉ một lần thêm nữa -Cho nàng xuân được còn sống lại -Cho nổi nhớ đầu mùa anh không còn mãi xa xăm
Chia Tay Chia tay nhau tôi về theo gió bụi Những con đường trở lại bỗng xa xôi Còn chút nắng cuối ngày rơi hấp hối Có bao giờ em biết nỗi đau tôi ? Lời từ biệt phút cầm tay vội vã Những ngại ngùng theo giòng máu chạy quanh Nụ cười em sao bỗng dưng xa lạ Theo bóng chiều lặng lẽ vụt qua nhanh Thôi quay về trú ngụ với cô đơn Ở một nơi thiên đường tôi chết đuối Nỗi nhớ em ướt nhòa trong bóng tối Ôi tình yêu xa tít phía mặt trời Trong giấc mơ thao thức lúc nửa đêm Nghe gió lộng bên kia ngoài khung cửa Hương tóc em vướng đầy trên nhịp thở Bàn tay tôi không khép được nỗi buồn ..
Chuyện Tình Ngày Đó Quen Em Em Nam Định môi hồng má thắm Anh Hải Phòng lãng tử phiêu du Lần gặp em ngày đó chớm vào thu Mưa vừa tạnh và nắng vàng rực rỡ Cuối chân mây một cầu vồng sặc sỡ Như chúc lành cho hạnh ngộ đôi ta Trời đã chiều và đường vẫn còn xa Nhưng lưu luyến làm anh không rời nổi Chạy bâng quơ cho đến khi trời tối Tim anh run và sợ hãi chất đầy Men ái tình chưa uống đã vội say Em xinh quá làm cho anh luống cuống Nhìn lại mình anh cúi đầu gục xuống So với em anh chẳng xứng chút nào Trời mau tuôn thêm một trận mưa rào Mưa lạnh buốt như lòng anh lạnh buốt Nếu đời này anh còn gì hay tốt Có xứng bằng một góc cuộc đời em? Anh đi về, rời bước giữa màn đêm Nghe cay đắng dâng lên trên đầu lưỡi ***** Mới thoáng đó đã vào mùa xuân mới Lại gặp em đang vui với bạn bè Áo em hồng, đùa dỡn chẳng ấp e Anh như chết như điên trong tuyệt vọng Em yêu ơi em là người trong mộng Của kiếp này và muôn kiếp mai sau Nhìn em vui tim anh lại quặn đau Vì khoảng cách lớn hơn hai thế hệ Cõi nhân gian không ai hơn Mỹ Lệ Còn như anh bao triệu ở đời này Quá ba mươi nhưng anh vẫn trắng tay Vẫn lận đận lao đao trong cuộc sống Đời tạo ra trong anh đầy khoảng trống Đầy đau thương và đầy dẫy hận thù Quá khứ kia anh là một người tù Còn em tốt em xinh hơn tất cả Tương lai em là một trời hoa lá Đời của anh là sa mạc hoang vu Hay là rừng trơ trụi buổi tàn thu Đang run rẩy chờ mùa đông khắc nghiệt Nhìn em đi anh nghĩ rằng vĩnh biệt Và mối tình một phía sẽ mãi đau ***** Trong cuộc đời ai biết trước mai sau Thì kẻ đó chắc hẳn là thần thánh Vì ngờ đâu chỉ chưa đầy một tháng Lại gặp em cùng với mọi người nhà Em nhìn anh khuôn mặt đẹp như hoa Miệng cười mỉm làm tim anh chết điếng Anh mất hồn không làm sao lên tiếng Trả lời em một câu hỏi đơn sơ Như mộng du anh cười nói vu vơ Và hôm đó mãi là ngày đẹp nhất Niềm vui trong anh tràn đầy chất ngất Như hoả sơn chỉ chờ nổ vang trời Mỹ Lệ ơi Mỹ Lệ của anh ơi Em cho anh phần ngàn tia hy vọng Mối tình câm bây giờ thành sống động Anh lần tìm ra ruộng để gặp em Đồng bùn lầy, cầu khỉ vẫn êm đềm Như trải gấm thêu hoa chân anh bước Mỗi lần đi là bao nhiêu mộng ước Gặp em rồi là hồn mất đi đâu Chẳng nói gì dù là chỉ một câu Ngoài mỗi việc đứng nhìn em say đắm Nguyệt lão ơi xin ngài xe chỉ thắm Để cho con dám nói tiếng yêu nàng Biết bao chiều bao sáng bước lang thang Lòng nghĩ đến tên em là hạnh phúc ****** Giống như sông đời người luôn có khúc Và khúc nào đưa đẩy cuộc tình ta Thuyền tình anh đã đến lúc thăng hoa Và định mệnh là mái chèo đưa đẩy Không bao giờ anh quên chiều hôm ấy Uống đã say nhưng anh chẳng muốn về Trong lòng anh tràn ngập nỗi đam mê Được nói tiếng yêu em dù phải chết Men rượu kia giúp cho anh quên hết Bao thẹn thùng sợ hãi ở trong anh Anh lái xe mấy luợt chạy vòng quanh Rồi đi đến nhà em xin gặp mặt Anh yêu em bằng cả lòng thành thật Nên ngỏ lời sao khó quá đi thôi Hãy yêu anh em bé của tôi ơi Và hãy để anh yêu em em nhé Anh như thấy tim em đang đập khẽ Chợt nhẩy lên vì câu nói vừa rồi Em nhìn anh rồi chỉ nhẹ mỉm cười Không lên tiếng không nói năng gì cả Trong khoảnh khắc tim anh như tan rã Giống tuyết kia đang gặp nắng mùa hè Toàn thân anh như đang chịu cơn mê Rồi nỗi sợ chợt từ đâu kéo lại Trong mắt em có chút gì e ngại Có lẽ vì mùi rượu uống chiều nay Em hỏi anh có phải tại anh say Hay thành thật yêu em như đã nói Từ lúc đầu cho đến khi em hỏi Anh thấy dài như trải một trăm năm Đồng vọng nào từ một cõi xa xăm Rung động mãi những âm vang xinh đẹp Âm thanh nào bây giờ mà không đẹp Bởi vì anh vừa biết đã được yêu Em xinh tươi duyên dáng lại yêu kiều Nguồn hạnh phúc của đời anh em hỡi Ta nhìn nhau trong bóng đêm trời tối Nhưng biết rằng ánh sáng đã rực lên
Cố Nhân Hôm qua dạo phố một mình Bất ngờ gặp lại người tình năm nao Tình xưa cuộn sống dâng trào Bao nhiêu nghĩa cũ thưởu nào tưởng phai ... Bây giờ sát cánh bên vai Anh đi với vợ hai tay bế bồng Bao năm tôi vẫn chờ mong Có ngày sum họp tình nồng tiếp duyên ... Tình buồn một nổi niềm riêng Trời sanh chi kiếp thuyền quyên bẽ bàng Ầm ầm tiếng sét phũ phàng đất trời sụp đỗ hoang mang u mờ ... Người ta vu vẻ có đôi Còn tôi cúi mặt đơn côi một mình ....
Nguoì ta tay nắm tay cuoì Còn mình cô lẻ nắm tay một mình Cũng vì số kiếp phong trần Cũng vì lạc lối đuòng tình hẩm hiu Gặp nguoì vui vẻ nói cuoì Về nhà ôm gối mộng sầu lên mi Nhủ lòng đừng để lệ rơi Mà sao lệ cứ tuôn rơi thành dòng Trách nguoì sao nơ~ thay lòng Trách nguoì quên nghĩa quên tình thưở xưa Nguoì đi quên cả lối về Quên lời thề ứớc trọn đời chung đôi Thôi thì thôi thế cũng dành Nguoì vui hạnh phúc ta đau một mình Cũng là duyên số do Trời Tơ hồng đã đứt ,chắc là tận duyên .
Dòng đời đưa đẩy đẩy đưa Quay về dĩ vãng xa xưa thưở nào Nhớ sao lời nói ngọt ngào Giờ đây ngẫm lại ôi sao là buồn Ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn Đưa người về với cội nguồn thương đau Khi nào ta mới gặp nhau Để tình đôi lứa bớt sầu tương tư
Khi nào trăng lại tròn đây Cho tình đôi lứa tràn đầy niềm vui Nỗi đau ta sẽ chôn vùi Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi sẽ qua Khi nào em mới cùng ta Đắp xây mộng ước căn nhà đơn sơ Khi nào tình mới nên thơ Để ta khỏi phải bơ vơ một mình
Khi nào rồi đến khi nào Vần thơ ta chẳng lạc vào tình đau Bâng khuâng trút cạn giọt sầu Ta say nào biết nơi đâu mà về Khi nào thoát khỏi cơn mê Bỏ tình vương vấn lời thề năm xưa Vi vu gió thổi hương đưa Trăng tàn phố lạnh sao thưa khóc tình
ước gì...!?! Trong trái tim em Có con đướng hẻm để tôi lạc vào Thẫn thờ...! Chẳng biết đường ra Cho tim lơ lửng Giữa chiều lả lơi Ngỡ ngàng...! Tôi bước lang thang Bâng khuâng thơ thẩn Lâng lâng lạc loài ước gì...!?! Trong trái tim em Hãy còn kẻ hở để tôi chui vào Âm thầm...! Tôi trốn lim dim Mong em khép cửa Đừng cho tôi về Ngất ngây...! Rung động đam mê Thầm thì tôi ước cho hồn ngẩn ngơ
Em bỏ đi rồi tôi mới chợt bàng hoàng Bởi linh cảm em sẽ không trở lại Những giận hờn của thời yêu vụng dại Có bao giờ đáng sợ thế này đâu Sóng đã thôi đuổi bắt dưới chân cầu Nắng đã tắt phía chân trời đỏ chát Gió đã nổi từ nơi em vừa khuất Xô màn đêm đè nặng xuống vai tôi Nếu đêm đen không phủ kín bầu trời Không thể thấy những vì sao nhỏ bé Yêu sẽ chẳng bao giờ tha thiết thế Nếu không vì hờn giận phải chia xa Mất em rồi tôi mới chợt nhận ra Mình đã có một tình yêu đẹp nhất Cái quý nhất là cái vừa để mất Yêu thật nhiều là lúc chẳng còn nhau Nếu cho tôi được làm lại tình đầu Sẽ mãi mãi không làm em hờn giận Để đi hết cuộc đời không ân hận Mất nhau rồi thì mới bắt đầu yêu
Dịu Dàng Tháng Sáu Tháng sáu đến dịu dàng dừng trước ngõ Như lời ai tỏ vội một tình yêu Để vương vấn cứ ngày một càng nhiều Và trái tim có thêm điều kỳ diệu Anh có biết, dẫu bảo rằng "chưa hiểu" Cũng rất nhẹ nhàng dễ chịu trong suy tư Và cộng thêm một chút của ngần ngừ Bởi con gái, vẫn cứ hoài ... con gái Tháng sáu bước qua, để rồi dừng lại Nhặt những ưu tư, e ngại đem về Trái tim ơi hãy nói thử em nghe Cho em thôi dặt dè trong cuộc sống Mùa hạ tiễn mùa xuân đi .. lạc lõng Tháng sáu ngậm ngùi đợt sóng ... trái tim Và một đời em vẫn mãi kiếm tìm Chút êm ả của chú chim mang thương tích!
Neáu caàn phaûi tin Ta seõ tin töø A ñeán Z Neáu caàn phaûi gheùt Ta seõ gheùt ñaéng gheùt cay Neáu caàn phaûi say Ta seõ say khoâng coøn hay trôøi ñaát Neáu caàn phaûi that Ta saün saøng ñeám ruoät gan ta Neáu caàn phaûi ba hoa Ta seõ hoùt thi vôùi Khieáu Nhöng ……… Neáu caàn phaûi yeâu Thì em ôi! ……… Anh luù laãn maát roài! ………
Người thương ơi ! Sao ta lại yêu người Trong tría tim băng giá Có 7 phần đá chỉ 3 phần tình Ta yêu người trong tiếng khóc hằng đêm Khi nhận ra mình giữa dòng đời trôi nổi Ta nhận ra mình trong đêm tối Lạc lõng vô bờ xát muối tim ta Ta yêu người khi vẫn nhận ra ta Trong cơn say của tình đời gian dối Ôi tiếng nấc chợt bật lên .....Vụt tắt ! Trong cơn mơ sao vẫn gọi tên người
Tiếng Biển Biển có một thứ tiếng mà không nơi nào ở đâu ngoài biển có được Tiếng ầm ào rì rầm Tiếng con sóng chồm dội lên từ lòng đại dương Tiếng của dư âm Cuộc tình động vọng Anh cùng em Trong một lần ta lạc ra ngòai thế giới Mới thấy biển Và từ biển Là biển và thế giới còn lại Chẳng thể nào em mang được tiếng biển khi trở về nhà Hẳn vì đó là tiếng của thế giới khác Em sống ngoài anh Chúng ta không gặp nha ở thế giới này Mà là gặp nhau ở thế giới khác Thế giới biển Chỉ có những tiếng vọng mơ hồ không thể ghi âm Trong thế giới ấy em quay mãi cùng anh Khoảng cách chúng mình gần bởi soi cùng một ánh sáng Em nhìn thấy anh nói cười, mắt mơ màng Mà bàn tay em vươn ra chỉ chạm vào khoảng không Khỏang cách chúng ta gần bằng " sát na" Mà mình luôn ở thế giới đối diện Vì thế mà bổng dưng em thấy biển Nghe tiếng biển rí rấm vọng về xa xăm Xa lơ xa lắc Xa bằng thời tuổi trẻ của anh và em Cộng lại Em tự hỏi có thực là những điều đã qua Đã từng xảy ra Dù chỉ trong giây phút nào đấy bàn chân em có thực từng in trên cát Trong hàng ngàn bàn chân khác từng in Gương mặt anh có thực từng rạn rở trong ánh sáng bình minh Mà không một bức tranh nào có thể vẻ lại Cuối cùng thì em tin rằng có một thế giới khác Trong đó có nhiều điều đã xảy ra Không còn lưu giữ Người ta dù có gọi tên nó là dĩ vãng hay ký ức Có đặt ra hàng hà bút viết hay mực in Cũng chẳng thể nào ghi lại Cũng như người ta chẳng thể nào ghi Nổi ám ảnh về một giấc mơ Hay là ác mộng
ĐÃ ĐI RỐI!!!!!!! Người đã đi rồi, từ dạo ấy Để lòng ta mãi nhớ thương đầy Người đi có nhớ người ở lại Ôm sầu, ôm hận, khóc ngồi đây?? Bao nhiêu kỷ vật người trao trả Trả ta nụ cười, trả khúc ca Trả luôn 1 thưở thời áo trắng Trả lại cuộc tình, đã phôi pha Ai đi cùng người về xứ lạ ??? Xin trả lời rằng, chẳng phải ta Hai người hạnh phúc, vui duyên mới Đã tự bao giờ ta thứ ba ?????
U mê!!!! Một ngày con tim không còn cảm giác Địa ngục phơi bày trước mắt trăm năm Hồn ta đi Khờ dại xác phơi, nằm Cho tiếc nuối tình đầu buông lơi, chết Thơ đã cạn rồi dòng thơ da diết Nhớ thương tình Tình phụ Khóc thơ Đau! Trong bóng đêm vằng vặc mảnh trăng sầu Trong tiềm thức quẩn quanh toàn cửa ngục Trong u mê này có điều rất thật Ta vì người Ngã gục! Lụy trần gian.
Trăng hoa Trăng kia chóng nở vội tàn Hoa kia trong quá chiếu vàng vườn em Người ơi ngẫm nghĩ chữ tình Trăng hoa đổi phận biết mình làm sao Thôi thì lấy trước đổi sau Hoa kia nở thắm, trăng vàng cuối sân Người dưng chẳng nợ chẳng nần Dù cho nghẻo khổ ngàn lần vẫn thương Cùng anh dãi nắng dầm sương Nâng khăn sửa túi đảm đương việc nhà Trăng cao mang nợ cùng hoa Hương hoa thơm ngát quyện vào ánh trăng