Anh Sẽ Đến Anh sẽ đến dù tình đã lỡ Dù thời gian phôi pha,xoá mờ Trong tim anh,em là tất cả Yêu em bằng tình đẹp,nên thơ. Anh sẽ đến dẫu nghỉn trùng xa cách Để nói lên tiếng nói con tim Tình anh cho em rất êm đềm Tình nồng cháy,dâng cả cho em. Anh sẽ đến với bao niềm vui Đưa em đi trên suốt cuộc đời Trao cho em tháng ngày đẹp nhất Để môi em luôn nở nụ cười. Anh sẽ đến với bao ước hẹn Một ngày vui tình thắm,nên duyên Đôi ta cùng chung xây tổ ấm Mãi bên nhau tình đẹp trăm năm.
Đôi khi buồn em ao ước được quên Chuyện hai đứa- tình yêu thành dĩ vãng Anh đứng đó- em trả về năm tháng Thuở không yêu để giữ lấy tình yêu Có bao giờ hai đứa nghỉ qua điều Bạn không thành tình cũng vỡ làm đôi Khoãng cách gần chợt bỗng xa xôi Ai nếu kéo tình đôi ta xích lại ? "Anh yêu em và yêu em mãi mãi" Được phút vui rồi thoáng lại nổi buồn Bởi em biết chuyện tình không huyền thoại Chữ "mãi mãi" là cổ tích mà thôi ...
Nhẹ chân bước lần về lối cũ Lũy tre xanh liễu rũ đong đưa Chập chùng bát ngát bóng dừa Có con Sáo đậu trộm đưa mắt nhìn Chiếc cầu tre gập ghềnh khó bước Con nước đùa xuôi ngược đợi trông Cau nhà anh đã trổ bông Vườn trầu bên ấy còn mong những gì ? Trầu nhà em thầm thì gọi nắng Hoa nhà anh rụng trắng sân em Đón đưa gót ngọc chân mềm Hương cau tỏa ngát những đêm hẹn hò Sáo nhớ người thờ ơ biếng hót Lời yêu thương dịu ngọt vành môi Dáng hồng xưa đã đi rồi Sáo buồn câm lặng bồi hồi xót xa Lá trầu xanh mượt mà niềm nhớ Hương cau nồng tim vỡ từ nay Ai đem con Sáo sang đây ? Để cho chim Sáo lạc bầy quạnh hiu _________________
Anh đừng đến- nếu niềm vui vây kín Vì nụ cuời không vĩnh viễn trên môi Và có thể đó chỉ là nứớc mắt Sự trao đổi của bất đầu và chia phôi Anh đừng đến- mang theo lời tha thiết Con tim rộng biết chứa được bao người ? Dù là kẹo cũng có ngọt có đắng Cánh hoa hồng đâu mãi mãi sẽ tuơi Anh đừng đến- nói lời yêu quá vội Trái đất tròn-một nửa thật hiếm hoi Trăm ngàn người chỉ có một mà thôi Nên có thể đã lầm mà chẳng biết Xin đừng đến -chào nhau và tạm biệt Bởi môi cuời không hẳng đã là vui Bởi gặp mặt không hẳng đã yêu rồi Nên một nửa vẫn còn là một nửa!!!
Sống trên dời cần có một tình yêu Để làm gì em biết không? Để rồi tan vỡ Vết thương để lại thật sâu Mà chắc gì đã có ngày lành lại... Sống trên đời cần nhiều lắm em ơi Có những điều chẳng bao giờ là đủ Đừng khóc nữa em Mai tôi về sống với em trong đời... đoạn này đắt quá
Chang hieu tinh yeu tu ai do Cach em mot ngay hoa may nam Anh day ngoi mo ngay ki niem Voi chi bong hinh gio va trang Em nho ngay xua em ngoi do Mang tinh anh den mai thien thu Dua anh toi den chan troi la Cach mat xa long em hieu chang Anh day tu biet long ko doi Nhung vi thuy doi cua thoi gian Tinh nay trong sang nhung co vong Xa mat cach long kho lam nguoi oi Nghe trang cung gio thi tham noi Anh nguyen tinh nay voi gio trang Mong rang mot ngay em se hieu Xa mat cach long loi tai ai ? .......... Sorry my 1st love.....you so wonderful to me but...i'm don't know wat 2 said......just wanna to said i'm so sorry 2 you girl..........Beyonce of this world....
Tình yêu Gió vô tư đùa nghịch Lãng du khắp bầu trời Em vô tư đùa nghịch Ngỡ đời là trò chơi Tình yêu anh là gió Đi mãi chẳng quay về Tình yêu anh là cỏ Mọc ven đầy đường đê ...... Tình yêu em là sóng Xô mãi chẳng tới bờ, Tình yêu em là bóng Bay giữa trời bơ vơ. Từ khi mình quen nhau Tình yêu xanh màu nắng Còn khi mình xa nhau Lối về ... nghe chợt vắng ...
NẾU NHƯ EM MƠ MỘNG (Lời nhạc của Từ Huy ) Nếu như em mơ mộng Thì hãy lên núi chơi Nếu vòng tay em rộng Thì cứ ôm mặt trời Mặt trời đã chín đỏ Từ lúc mặt trời lên Lòng ta cũng chín đỏ Từ lúc biết bồng bềnh Nếu như em mơ mộng Thì hãy lên núi chơi Nếu vòng tay em rộng Thì cứ ôm mặt trời Mặt trời đã chín đỏ Từ lúc mặt trời lên Lòng ta cũng chín đỏ Từ lúc biết yêu em .
KHÔNG, VẪN KHÔNG Xin hỏi anh rằng, có nhớ em? Chiều nay nắng tắt, phố lên đèn Cô đơn em đứng, chiều bên phố Giữa phố đông người, đâu bóng quen? Xin hỏi anh rằng, anh chốn nao? Tìm anh, em biết hướng đi nào! Đưa tay em với. Kìa, xa tít Mây vẫn lững lờ bay rất cao Em hỏi riêng mình, sao nhớ nhung? Tình yêu không nói, nói khôn cùng! Anh ơi! Em muốn mà sao vẫn Lời chớm bờ môi, bỗng ngại ngùng Xin hỏi anh rằng, anh biết không? Xuân tàn, nắng Hạ trải mênh mông Không anh, em khuất rừng che lối Anh biết hay là.....không, vẫn không
Không Tên ! Hôm nay đây mình anh thầm hỏi mãi Có bao giờ em nơi đó mong lung Nhớ về nhau một quá khứ tình buồn Hay đã xoá rồi mĩm cười phương ấy Anh hỏi em ! Này người yêu ngây dại Giờ bên chồng em hạnh phúc hay không Gió bên kia có đủ mát tròi không Hay lạnh giá cho lòng luôn nhung nhớ Cùng hỏi em ! câu hỏi người tình lỡ Nắng bên chồng có ấm áp không em Hay chói chan mùa nắng nóng bàng hoàng Làm em nhớ luỹ tre làng xa vắng Giờ nơi đây anh mất rồi hình dáng Nhưng chân tình giờ vẫn sống chưa phai Nên đắng đo em phương ấy ngày nay Được hạnh phúc hay vẫn hoài thương nhớ !
Ngày ấy còn không em ! Từ em đi trong chiều mưa năm ấy Gởi niềm sầu vào tận trái tim anh Đã bao năm mà chiều ấy còn mang Tình chia cách nhưng thời gian như đứng Ngày còn yêu ân tình mình ngây ngất Gởi men tình vào thân xác đôi ta Em hiền ngoan xin đẹp mặn mà Ngàn ân ái ta chung hoà say đắm Giờ ngồi đây còn mình anh buồn chán Hồi ức nào đã đưa đến bên anh Nhớ về em ngày tháng vẫn triền miên Mà hình bóng vẫn cách rồi hình bóng Nay hỏi em ngày yêu xưa ngày đó Có còn gì đọng lại ở tim em Hay đã xa xa lắm tình chóng quên Giờ chỉ có ân tình hương yêu mới !
VÔ CẢM Đời cằn cỗi khiến ta thành vô cảm Cõi lòng chai theo ngày tháng mong chờ Từng đêm buồn nhìn bóng chiếc chơ vơ Nghe trơ trọi trong thẫn thờ xa vắng Tình gai góc nên yêu người như chẳng Để ngày buồn cứ lẳng lặng dần trôi Không hẹn hò, mơ ước chuyện xa xôi Không đến cả một đôi lời thăm hỏi Đời cứ thế lăn dần như đá sỏi Môi hững hờ thôi muốn gọi tên ai Từng bước thầm nghe dấu ái tàn phai Dù muốn giữ đó một vài hoài niệm Người có biết? Hay người không hiểu chuyện Tình yêu nào đã giết một hồn thơ Giữa cô đơn, ta bước thật ơ hờ Con tim nhỏ bây giờ thành vô cảm
Sóng đánh xô bờ, con nước trong Lơ đãnG mây trôi giọt nắng hồng Biển xanh gợn sóng sâu thăm thẳm Hạt muối vu vơ cuộn giữa giòng Xa cuối chân trời áng sầu đông Biển hát du dương khúc nhạc trầm Hoà tan cùng muối trong cung điệu Biển - muối trao nhau nghĩa mặn nồng Sóng tình bất chợt đến cùng em Mây gió vu vơ vạn nỗi niềm Ngày qua ngày đến tim chưa ngỏ Tình hồng mơ mộng cõi trời riêng Bên nhau ta hát với biển hiền Biển là nhân chứng cuộc tình duyên Ngàn năm như muối em ước nguyện Yêu biển, tan trong mối tình chàng ..
Có một mùa XUÂN trong mắt em Theo nhau tình tứ bước qua thềm Cho môi nho thắm hôm hò hẹn Cuộc tình như lịm nụ môi hôn Có một mùa HÈ qua quá nhanh Hàng cây xanh lá, cánh hoa hồng Áo bay, tóc quyện tình hương đắm Ngọt quá đi thôi tựa ly kem Cho lá THU rơi phũ lối quen Sánh vai cùng bước rất êm đềm Gió đâu lành lạnh, cầm tay ấm Thu sầu mừng vội bỡi vì em ĐÔNG rét thua màu chiếc áo len Là khi em mặc đến thăm anh Tuyết rơi theo gió vui trong nắng Còn hạnh phúc nào hơn: VỚI EM Bốn mùa qua mình đã yêu nhau Lời thơ ta vẫn thuở ban đầu Người em diễm tuyệt, xin thâm tạ Đời bỡi có em, những xuyến xao..
Cơn đau bốn mùa Nhớ nghiêng chao lại, tình vụt đi Buồn ơi đôi mắt kẻ mê si Lòng em như gió thu lạnh nhạt Lửa cháy tim ta chẳng nghĩa gì. Độ trước mùa xuân nàng hay khóc Lòng ta nắng mới mặt trời mọc Mắt nhắm môi ghì nhân thế xa Đời có can gì, mặc kệ ta. Cuối hạ nhiều mưa một cánh thư Nàng hong mi ướt viết đôi từ "Chia tay" rồi hỡi bàn tay nhỏ Vuốt nhẹ lòng ta, nhẹ thế ư? Môi ta khói nhạt run run hát Phím cầm lạnh ngắt giữa chiều đông Vài nốt xanh xao, vài nốt bạc "Mi phá mi đồ.." có nhớ không.
Hãy Cố Mà Quên Quên đi chuyện của một thời Vùng trời kỷ niệm chôn vùi em ơi Nhớ chi tình nghĩa cạn vơi Thương chi một khúc lẻ loi tình sầu Vỗ lòng giấc ngủ đến lâu Cho đêm khuya lạnh tình sầu gọi tên Bao nhiêu hình ảnh êm đềm Chạy theo tiềm thức qua thềm nhớ nhung Khóc thêm tình cũng lạnh lùng Cười lên khuây khoả cõi lòng tái tê Quên đi con gió hẹn thề Phố chiều hò hẹn não nề ngủ yên Chiều nay con gió ngoài hiên Chợt nhiên gọi lại xuyến xao tình buồn Bất thần mắt lệ trào tuôn Gọi tên người cũ bằng muôn giọt sầu
Mười năm dài nhành hoa mộng héo khô Xác bướm ơi ! đừng ngã xuống bên mồ Cho ta lấp một lần hai nổi nhớ Lòng ta điên, tức tưởi khóc hồ đồ Cuộc tình đầu thoáng vội áng phù vân Hợp rồi tan, đày đoạ mấy khi dừng Đời đã khép theo nắng tàn lối hẹn Bóng đêm về, lẻ bước một đôi chân Nhắm mi ngoan, đong giọt đắng vào tim Bờ yêu thương cỏ mọc úa muộn phiền Chút hương ướp mùi phù du bãng lãng Quyện đắm hồn say tỉnh buốt niềm riêng Mười năm dài ta gửi lại cho nhau Có hơn chăng chỉ một tấm giấy nhàu Trăm dòng chữ lạnh lùng toan nghiêng đổ Tình u mê như vết mực loang sầu ....
Tình Lận Đận Mười năm dài biết ai còn chung mộng Hay đã nhòa như mưa rớt bên song Bao hương yêu có giữ lại trong lòng Hay vụt mất như mây hồng phiêu lãng Một cuộc tình trong ta còn lai vãng Biết bao lần muốn lấp kín tâm tư Để trong tim thôi tan vết hằn thù Chuyện tình lỡ mười thu ta còn nhớ Mười năm trôi tự tình kia tan vỡ Mội điệp hoa còn bỡ ngỡ trong ta Cứ dối lòng cuộc tình đó chưa xa Ôi! Nhức nhối cõi tình chôn đáy huyệt Chiếc lá rơi hay mùa đông hoa tuyết Buốt giá nào còn tha thiết theo ta Thôi lỡ làng kỷ niệm cũng phôi pha Xin quên lãng mười năm tình lận đận
DỰA VAI ANH MÀ KHÓC Có cánh hoa nào không tàn úa Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hụt hao Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi ...Và có những chiều em thấy đơn côi Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Dù có một ngày con tàu em thay bến Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng người đời lừa lọc Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian Em luôn có bờ vai anh để khóc em không bao giờ lẻ loi, cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc" Trần Huy Phương