Thơ là gì ??? - Tác Giả : Miên Du Thơ nghĩa là cỏ là hoa Là cây là lá là quà trời cho Là em mỗi buổi thẫn thờ Là anh mỗi buổi trông chờ bóng em Là trăng vàng sáng ban đêm Là sương buổi sáng bên thềm vấn vương Là mưa của buổi chiều thương Là em như đóa Quỳnh hương đêm về Là đau nỗi nhớ tái tê Là thương là nhớ đường về cô đơn Là em ngọt lịm môi hôn Là hương má phấn quyện hồn anh mơ Là vui như nắng bên hồ Là buồn như mỗi sợi tơ vương sầu Là khắc khoải những niềm đau Là niềm thống khổ dâng sầu em mang Thơ vui khi có bên chàng Thơ buồn rơi lệ hai hàng chia ly Hỏi thơ là cái chi chi ?? Hỏi ai có biếthồn thi sĩ buồn ....
Người ta ơi Hôm nay nhỏ thấy buồn Không phải tại người ta Những lời quá thật thà Chắc người ta ghét nhỏ Ừ nhỏ đã nói thế Thì đã có gì đâu Sao người ta lại sầu Và chẳng còn như xưa Nhỏ không muốn biết nữa Nhỏ cũng đã nói liều Chỉ mong người ta hiểu Vậy thôi chẳng có gì Người ta đang làm chi ? Nhỏ muốn hỏi vài lời Sợ người ta đa nghi Sẽ ghét nhỏ nhìu hơn
Làm sao góp nắng ngoài sân Làm sao đếm những phù vân trên ngàn ? Rằng em nỗi nhớ thênh thang Trên từng phiến vỡ mơ hoang giửa đời . Em về dáng ngọc tinh khôi Ngẩn ngơ chú bướm bồi hồi đứng trông ! Để quên nửa mảnh trăng hồng Cho ta cúi nhặt bềnh bồng những thơ ...
Nhớ anh Anh đã đi rồi mùa hạ héo trên cây Rắc sắc nhớ cuối mùa còn sót lại Nắng úa xiên ngang qua một thời bé dại Vạt áo nào che kín được tình chung . Còn chút gì để nói nữa không Cái nông nổi của một thời khờ khạo Cùng nhau đi trong một đêm giông bão Thôi ngủ đi nào đêm nhé thôi ngủ đi .
đêm nay lửa tắt bỉnh khô rựu đời vắng em rồi tôi với ai khắc tên em lên cổ con gà quyết ko yêu để tiền mua rựu