Tìm kiếm bài viết theo id

Quách Tĩnh và Hoàng Dung

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyệt tiên cô, 27/7/11.

ID Topic : 3594624
Ngày đăng:
27/7/11 lúc 10:13
  1. nguyệt tiên cô Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    3/12/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,318









    Thiên thu bá nghiệp, bách chiến thành công.
    Biên thanh tứ khởi xướng đại phong
    Nhất mã bôn đằng, xạ điêu dẫn cung.
    Thiên địa đô tại ngã tâm trung.
    Cuồng sa lộ vạn lý, quan sơn nguyệt mông lung
    Tịch mịch cao thủ nhất thời câu vô tung
    Chân tình thùy dữ cộng, sinh tử khả tương.
    Đại sự lâm đầu hướng tiền xung, khai tâm hung.
    Nhất mã bôn đằng, xạ điêu dẫn cung.
    Thiên địa đô tại ngã tâm trung.


    Nghiệp bá nghìn thu trải trăm trận mới giành thắng lợi
    Dậy bốn phương trời, tiếng gió gầm như tiếng thác mừng công
    Gió ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
    Cả đất trời như nằm gọn trong ta

    Cát bụi tung bay đường dài muôn dặm.
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
    Lữ khách cô đợn bỗng ko thấy bóng
    Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai

    Sống chết bên nhau trên bước đường dài
    Gặp việc lớn ta sãn sàng xông pha đón nhận
    Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
    Cả đất trời như nằm gọn trong ta



    Quách Tĩnh và Hoàng Dung


    Nguyện ước của hai họ Dương - Quách

    Quách Khiếu Thiên là cháu nhiều đời của Trại Nhân Quý Quách Thịnh, một trong 108 anh hùng Lương Sơn năm xưa đã phát động cuộc binh biến bi hùng chống lại triều đình. Mãi cho đến sau này, Tống Giang vì một lòng vị quốc muốn đem tài năng của 108 hảo hán Lương Sơn ra giúp nước mà đã đồng ý chiêu an, tụ họp tất cả họ lại dưới cờ của triều đình. Triều đại Bắc Tống của vua Tống Huy Tông khi đó đã vô cùng mục nát, gian thần mặc sức lũng đoạn, lộng hành trên dưới. Tống Giang đã cử 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đi đánh dẹp quân khởi nghĩa Phương Lạp hùng hậu để rồi lần lượt bọn họ đều hy sinh, số còn lại trở về người bị hãm hại, kẻ bị bức tử cho đến chết.

    Quách Khiếu Thiên vốn xuất thân là người phương bắc. Sau khi triều đại Bắc Tống mục nát sụp đổ hoàn toàn trước đại quân Kim, ông đã lánh nạn xuống phương nam xa xôi, cư trú tại Ngưu Gia Thôn phủ Lâm An và coi nơi đây như quê nhà thứ hai của mình. Tại đây, ông đã đem lòng cảm mến và kết nghĩa phu thê với Lý Bình, gặp gỡ và kết nghĩa huynh đệ với Dương Thiết Tâm, hậu nhân của dòng họ Dương gia tướng trung liệt thời Bắc Tống, một gia tộc đã cống hiến và hy sinh cho triều đình Bắc Tống hầu hết các thành viên của gia đình mình. Dương Thiết Tâm bản thân vì cũng phải chạy nạn trước quân Kim nên đã phiêu bạt về phương nam, tình cờ gặp mặt và kết giao với Quách Khiếu Thiên vì tính tình hào sảng.

    Ngày tháng trôi đi, Dương Thiết Tâm đang sống ẩn dật trong hạnh phúc với thê tử là Bao Tích Nhược cùng vợ chồng người huynh đệ kết nghĩa Quách Khiếu Thiên - Lý Bình, thì một hôm, tình cờ gặp được một trong Toàn Chân thất tử của Toàn Chân phái là Trường Xuân Tử Khưu Xử Cơ. Khưu Xử Cơ vừa lấy mạng và xách đầu gã gian thần Vương Đạo Càn nên bị quan quân triều đình truy đuổi ráo riết. Khưu Xử Cơ tại nhà của hai huynh đệ họ Quách và họ Dương ở thôn Ngưu Gia phủ Lâm An đã tả xung hữu đột đánh tan cả truy binh, khiến Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm vô cùng kính phục võ công kinh người của ông.

    Khưu Xử Cơ đã đề nghị đặt tên cho hai đứa con của họ khi ấy còn trong bụng mẹ, con của Quách Khiếu Thiên đặt tên là Quách Tĩnh, con của Dương Thiết Tâm đặt tên là Dương Khang. Tĩnh và Khang là niên hiệu của vua Tống Khâm Tông, cùng với vua Tống Huy Tông đã bị lính Kim bắt đi, kết thúc triều đại Bắc Tống. Khưu Xử Cơ muốn những đứa trẻ khắc sâu nỗi nhục này và mong chúng sẽ khôi phục vinh quang, đánh bại quân Kim khi lớn lên. Những cái tên đó tượng trưng cho lòng ái quốc của Tĩnh và Khang.

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung - 1

    Hai anh em nguyện ước với nhau, khi con của hai người lớn lên, nếu cả hai đều sinh con trai thì cho kết làm huynh đệ, nếu cả hai đều sinh con gái thì cho kết làm tỉ muội, nếu là một trai một gái thì cho kết làm vợ chồng. Định mệnh nghiệt ngã đã khiến nhiều năm sau này, con gái của Quách Tĩnh đã không bao giờ thành đôi được với con trai của Dương Khang chính là Dương Quá, do lòng y đã thầm yêu thương người thiếu nữ tội nghiệp luôn cưu mang và tận tình chỉ dạy y suốt quãng đời thơ ấu.

    Trong số quan quân truy đuổi Khưu Xử Cơ có Hoàn Nhan Hồng Liệt, lục vương tử của nhà Kim. Hoàn Nhan Hồng Liệt bị trúng một mũi tên của Khưu Xử Cơ, tình cờ gặp vợ của Dương Thiết Tâm là Bao Tích Nhược và được nàng tận tình cứu chữa. Hồng Liệt như bị mê hoặc trước vẻ đẹp đằm thắm đầy nữ tính, lại dịu dàng và nhân hậu của Bao Tích Nhược. Không kiềm chế được tình cảm của mình, ông ta đã đem tất cả vàng bạc đút lót cho Đoàn Thiên Đức, bảo y mang quân tới đánh thôn Ngưu Gia, sát hại một cách dã man cả hai họ Quách - Dương. Quách Khiếu Thiên bị quân Kim giết chết ngay tại chỗ, còn Dương Thiết Tâm bị trọng thương may mắn trốn thoát nhưng lại lạc mất vợ con.

    Bao Tích Nhược bị lừa dối là chồng nàng đã chết và được Hoàn Nhan Hồng Liệt "ra tay nghĩa hiệp" cứu giúp rồi đưa về kinh đô nhà Kim. Để biết ơn, nàng đồng ý cưới ông ta và chấp nhận chiều chuộng tất cả những gì ông ta muốn, nhưng đổi lại không sống trong cung mà sống đơn độc một mình trong túp lều nhỏ được dựng lên y như thuở còn tại thôn trang. Dương Khang lớn lên trong cung trở thành một chàng trai dung mạo vô cùng khôi ngô tuấn tú và được Hoàn Nhan Hồng Liệt đối xử như con ruột của mình.

    Về phần Dương Thiết Tâm, sau khi dưỡng thương khoẻ lại, ông đã đổi tên lại thành Mục Dịch để che giấu hành tung nhằm bảo vệ bản thân, nhận một đứa con gái nuôi là Mục Niệm Từ, cùng cô con gái đi khắp thiên hạ để tìm kiếm tung tích thê tử của mình và vợ chồng Quách Khiếu Thiên. Hơn mười năm ròng bôn tẩu, khi Mục Niệm Từ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, ông cho dựng cờ tỷ võ chiêu thân với cam kết ai hạ được Mục Niệm Từ, người đó sẽ trở thành chồng của nàng. Mục Niệm Từ một lần vô tình đã được diện kiến Hồng Thất Công bang chủ và được ông truyền thụ cho võ nghệ cái bang.

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung - 2

    Khưu Xử Cơ được tin cả hai nhà Quách - Dương đều bị sát hại, vô cùng căm phẫn, quyết định truy tìm Đoàn Thiên Đức để trả thù cho hai người bạn tâm giao. Trong khi đó, sau cái chết của chồng, Lý Bình bị Đoàn Thiên Đức bắt giữ, lại bị Khưu Xử Cơ truy đuổi chạy đến chùa Pháp Hoa của Tiêu Mộc thiền sư, Khưu Xử Cơ truy đuổi tới đây và thấy Lý Bình trong chùa, nóng vội tưởng là Tiêu Mộc giấu người nên đã giao đấu một trận kinh thiên động địa với Tiêu Mộc cùng với nhóm bạn 7 người của ông gọi là Giang Nam thất quái, Tiêu Mộc cuối cùng bị trọng thương và tự sát để hai bên Khưu và phe Giang Nam thất quái khỏi tranh chiến.

    Khưu Xử Cơ sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện đã vô cùng hối hận vì đã hiểu lầm Tiêu Mộc và Giang Nam thất quái. Nhưng vì chưa hết thỏa mãn lòng háo thắng ông đã cùng Giang Nam thất quái đánh cuộc với nhau. Khưu Xứ Cơ sẽ đi tìm mẹ con Bao Tích Nhược còn Giang Nam thất quái đi tìm mẹ con Lý Bình, hai bên sẽ đồng thuận nhận hai anh em Dương Khang và Quách Tĩnh làm đồ đệ, truyền thụ võ công và chấp nhận để cho chúng tỉ thí với nhau vào năm 18 tuổi tại lầu Túy Tiên, phủ Gia Hưng.

    Sau cùng Lý Bình được mục dân Mông Cổ cứu và đưa về đất Mông Cổ. Bà đã sinh ra Quách Tĩnh và nuôi dưỡng đứa bé trong sự khắc nghiệt của sa mạc Mông Cổ.


    Quách Tĩnh và Hoàng Dung - 3

    Khi còn là cậu bé lớn lên trên thảo nguyên Mông Cổ, Quách Tĩnh đã cứu Triết Biệt, một vị tướng giỏi của Thiết Mộc Chân. Sự việc này dẫn tới sự dạy dỗ về sau của Triết Biệt cho Quách Tĩnh và sự thân thiết với các con của Đại Hãn. Bạn khi nhỏ của Quách Tĩnh là Đà Lôi và Hoa Tranh công chúa. Giang Nam thất quái sau sáu năm tìm kiếm cũng gặp được mẹ con Quách Tĩnh trên sa mạc.

    Đêm hôm đó, trong một hang núi, Mai Siêu Phong bị Giang Nam thất quái phát hiện lúc đang luyện tập môn công phu tàn độc Cửu âm bạch cốt trảo. Trước đó bà ta đã tung ám khí làm mù người đứng đầu của Giang Nam thất quái là Kha Trấn Ác và giết chết anh trai của ông.

    Khi Giang Nam thất quái đánh với Mai Siêu Phong, bà ta đã gọi chồng là Trần Huyền Phong tới hỗ trợ. Trần Huyền Phong thẳng tay tung Tồi Tâm chưởng về phía Trương A Sinh của Giang Nam thất quái, khiến Trương A Sinh trọng thương mà chết. Hắn đã nắm lấy Quách Tĩnh để đe dọa Giang Nam thất quái nhưng không ngờ Quách Tĩnh bất ngờ móc con dao găm có khắc tên Dương Khang ra đâm chết Trần Huyền Phong.

    Quách Tĩnh trở thành đồ đệ của Giang Nam thất quái, được Giang Nam thất quái truyền thụ võ công. Tuy nhiên, do Quách Tĩnh bẩm sinh chất phát, tính tình luôn cương trực và ngay thẳng như một mũi tên, không được lanh lẹn nên không thể học hết tất cả các võ công đoì hỏi sự khéo léo cao độ mà các sư phụ truyền dạy. Thật ra tầm mức võ công của Giang Nam Thất Quái chỉ là những món ngoại công thuộc loại loàng xoàng, tên tuổi của họ trong giang hồ được truyền tụng rất nhiều nhưng so với giới võ lâm thực sự chỉ thuộc hạng "hữu danh vô thực", cho nên suốt 10 năm tập luyện võ công của Quách Tĩnh vẫn dậm chân tại chỗ và không mấy tiến bộ.

    Một hôm nọ tình cờ một con chim ưng làm rơi tổ bên vách núi, Quách Tình trèo lên và tình cờ quen biết được Đan Dương Tử Mã Ngọc, đệ nhị chưởng môn của Toàn Chân phái sau Vương Trùng Dương và là người có võ công cao thâm nhất trong Toàn Chân thất tử. Quách Tĩnh được ông truyền thụ cho tinh hoa võ công của Toàn Chân phái trong hai năm nên võ công tiến bộ dần.

    Dương Khang, ngược lại, lớn lên trong cuộc sống xa hoa, sung sướng trong hoàng cung nhà Kim. Dưỡng phụ mà y gọi là phụ hoàng, Hoàn Nhan Hồng Liệt vì yêu Bao Tích Nhược nên vô cùng nuông chìu y. Sau nhiều năm tìm kiếm cuối cùng Khưu Xử Cơ cũng lùng ra được Dương Khang và được Hoàn Nhan Hồng Liệt cho phép ông truyền thụ võ công cho Dương Khang. Bên cạnh đó Dương Khang cũng bí mật có thêm một sư phụ nữa là... Mai Siêu Phong.

    Mặc dù Trường Xuân Tử Khưu Xử Cơ là một người trước sau trung thành với đất nước, việc ông dạy dỗ Dương Khang đã bị chi phối bởi lòng ganh đua hiếu thắng của chính ông. Dương Khang tuy có trình độ võ thuật xuất sắc nhưng lại là một kẻ gian manh xảo trá, lòng dạ bất nhân y như dưỡng phụ Hoàn Nhan Hồng Liệt của y, thêm vào đó là lòng ham muốn vinh hoa phú quí khiến cho Dương Khang trở thành một trong những nhân vật thủ đoạn và hiểm độc nhất trong những nhân vật phản diện của Xạ Điêu Tam Bộ Khúc.

    Mai Siêu Phong bị mù trong trận chiến, đã quyết tâm trả thù, nhưng bà ta đã hấp tấp nhầm Quách Tĩnh với Dương Khang. Mai Siêu Phong lưu lạc tới Triệu vương phủ và trở thành sư phụ thứ hai của Dương Khang. Chính Khưu Xử Cơ và Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không biết điều này. Sau đó Mai Siêu Phong quay trở lại Mông Cổ trả thù, Mã Ngọc cùng với Giang Nam thất quái phải giả làm Toàn Chân thất tử khiến cho Mai Siêu Phong sợ hãi bỏ đi.

    Trong lúc đó, cuộc tranh giành thế lực đẫm máu giữa các Hãn Mông Cổ vẫn diễn ra với việc Thiết Mộc Chân tiêu diệt được Vương Hãn và Trát Mộc Hợp, và ông được các bộ tộc Mông Cổ nhất trí suy tôn làm Thành Cát Tư Hãn. Quách Tĩnh vì lập được công lớn nên được Thành Cát Tư Hãn gả con gái là Hoa Tranh công chúa và phong làm Kim đao phò mã. Quách Tĩnh vâng lệnh Đại Hãn xuống phương Nam thăm dò tin tức Hoàn Nhan Hồng Liệt, Giang Nam thất quái cũng đi theo Quách Tĩnh để chuẩn bị cho kỳ tỷ võ ở Gia Hưng với đồ đệ của Khưu Xứ Cơ là Dương Khang.

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung - 4
    Quách Tĩnh và Hoàng Dung - 5


    Trong đời này, ai khắc vào ta vết thương lòng,
    Võ công ngàn năm, hào tình phá tan trường không.
    Mộng không dứt, anh hùng hiệp nghĩa nhu tình,
    Đôi ta cuối cùng bên nhau, cùng nhau đối tửu đàm tiếu giang sơn.

    Anh hùng kiếm thổi tung cát bụi hồng trần.
    Nhìn ngắm hoang mạc vô hạn
    Tâm nếu có trùng sinh
    Mộng liên miên không dứt.
    Ai đang nhìn về cố thổ Trung Nguyên
    Dùng cả đời không ngừng theo đuổi.

    Tình quy phương nào, khúc nhạc này vì ai mà cất tiếng,
    Lụa bay theo gió không xóa được thương lòng tương tư.
    Anh hùng thương tâm, vì ai mấy độ không tình,
    Tiếng cầm bất tuyệt, kiếp này chia sẻ cùng ai ?
    Âm vừa dứt, xe ngựa cũng dừng cương.

    Khi đến Trương Gia Khẩu, Quách Tĩnh đã tình cờ gặp được Hoàng Dung, con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung vì cha trách mắng nên đã trốn khỏi Đào Hoa đảo và cải trang thành ăn mày. Hai người vừa gặp nhau đã kết thành tri kỷ. Hoàng Dung thích Quách Tĩnh vì tính tình ngây ngô, chất phác của y và nhất là mối chân tình trước sau như một của y dành cho Hoàng Dung. Ngược lại, Quách Tĩnh thích Hoàng Dung vì Hoàng Dung tuy rất hồn nhiên nhưng cũng đầy tinh quái và gian xảo, nhìn thấy được những thủ đoạn bỉ ổi của người đời mà y không nhìn thấy được. Sự kết hợp của Quách Tĩnh và Hoàng Dung với tình tình trái ngược nhau, nhưng bổ sung cho nhau, đã trở thành một đôi anh hùng nữ kiệt kinh điển nhất trong "Xạ Điêu Tam Bộ Khúc".

    Không giống như những mối tình với sự có mặt của người thứ ba hay người thứ tư như mối tình Trương Vô Kỵ - Triệu Minh quận chúa – Chu Chỉ Nhược – Tiểu Siêu, Lệnh Hồ Xung – Nhạc Linh San – Nhậm Doanh Doanh, Đoàn Dự - Mộc Uyển Thanh – Chung Linh - Vương Ngữ Yên... Cũng không phải là tình yêu thủy chung một lòng chờ đợi suốt 16 năm trường như Dương Quá và Tiểu Long Nữ, tình yêu của Hoàng Dung và Quách Tĩnh bản chất giản đơn cũng như chính con người của Quách Tĩnh.

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung - 6

    Hoàn toàn không có tiếng sét ái tình, hoặc nhìn nhau tóe lửa như những đôi tình nhân khác, một gã quê mùa ngu ngốc, chất phác đậm chất nông dân ở vùng đại mạc chưa từng nếm mùi phồn hoa đô hội gặp một tiểu nữ ăn mày có bộ răng trắng muốt (đúng như về sau nàng đã là nữ bang chủ đầu tiên của cái bang) – một cô gái ngang ngược giận cha bỏ nhà đi bụi - trong một quán rượu ở Trương Gia Khẩu. Vì lòng nhân hậu của một người ngay thẳng mà gã ngốc đã "hào phóng" trả tiền bánh cho tiểu ăn mày và mời uống rượu cùng, vì bản tính chất phác thật thà mà gã ngốc đó đã đem tất cả những chuyện ngu xuẩn của mình ở đại mạc để kể và không tiếc tiền chiêu đãi tiểu ăn mày "gì cũng biết" kia. Kẻ ăn mày vì tò mò muốn thử xem liệu vị đại gia kia hào phóng đến đâu và cũng vì bản tính ngang ngược muốn trút nỗi giận cha sang người khác nên cũng thao thao bất tuyệt nhằm cho vị đại gia này vỡ hầu bao một chuyến.

    Quách Tĩnh đã vô cùng hào sảng khi nhận lời tặng con Tiểu Hồng Mã, Hoàng Dung đã chợt cảm kích mà "phục xuống bàn sụt sùi khóc lóc".

    "...Quách Tĩnh chợt nhớ ra, nói :

    - Ta có mang điểm tâm cho cô đây. Rồi lấy trong bọc ra mấy cái bánh mà Dương Khang đưa tới, nào ngờ y tốt bụng cõng Vương Xử Nhất, múc nước giải độc, bôn ba mua thuốc đã đè mấy món điểm tâm cái bẹp cái vỡ trông chẳng còn ra hình thù gì, Hoàng Dung thấy thế cười bò.

    Quách Tĩnh lúng túng nói :

    - Không ăn được rồi! - Rồi cầm lên định ném xuống hồ. Hoàng Dung chìa tay ra đón lấy, nói:

    - Ta thích ăn! - Quách Tĩnh sửng sốt thì Hoàng Dung đã cầm một cục bánh lên vô tư cho luôn vào miệng. Quách Tĩnh thấy nàng ăn được vài miếng thì càng lúng túng tợn.

    Hoàng Dung nói :

    - Ta sinh ra đã không có mẹ, trước nay đâu có tên nào nghĩ tới ta thế này - Nói xong rơi mấy giọt lệ..."

    Một thiếu nữ xinh đẹp và đầy tinh quái, pha lẫn cả một chút gian xảo, tà đạo đã động lòng trước một gã quê mùa ngốc nghếch và thẳng tính. Tình yêu của họ bắt đầu hoàn toàn tình cờ và đơn giản, không hề có sự cảm phục nhau về một hành động nghĩa hiệp của người đàn ông, về ánh mắt, hay về những khoảng thời gian thơ ấu bên nhau trước đó như những câu chuyện tình khác. Chữ duyên đưa đẩy cho hai người gặp nhau nhưng chính bản tính nhân hậu thật thà đến ngốc nghếch của Quách Tĩnh mới là cái quyết định để chinh phục Hoàng Dung, một cô gái đã thấu hiểu đủ mánh lới gian xảo cũng như sự ích kỷ của người đời và chỉ cần một tình cảm chân thật như thế, cũng như câu "thật thà là cha quỷ quái" trong dân gian.

    Dường như chữ Dung trong từ bao dung chính là muốn chỉ lòng bao dung với Quách Tĩnh trong tình yêu, còn chữ Tĩnh lại thể hiện cho tính cách của Quách Tĩnh : lời nói và việc làm và cả tình yêu với Hoàng Dung đều trước sau như một, mặc dù bị nhiều sóng gió lẽ đời xô đẩy nhưng sâu thẳm dưới đáy tâm hồn vẫn luôn là một tình yêu chân thành. Lần thứ nhất, vì chữ tín với gia đình của Hoa Tranh công chúa, Quách Tĩnh đã ko thể nhận lời với Hoàng Dung :

    "- Tĩnh ca ca, ta hiểu rồi, cô ta là người cùng đường với ngươi. Hai người các ngươi là một đôi bạch điêu ở đại mạc, ta chỉ là một con chim én dưới cành liễu ở Giang Nam thôi.

    - Dung nhi, ta không biết cô nói đúng hay không, nhưng trong lòng ta chỉ có cô, cô đã hiểu rõ rồi. Bất kể dư luận trên dưới có nói là đúng hay không, cho dù đốt ta thành tro, trong lòng ta cũng chỉ có cô thôi..... Ta là một kẻ ngu ngốc, chuyện gì cũng không hiểu rõ. Ta chỉ biết đã ưng thuận rồi thì quyết không được hối hận. Nhưng ta cũng không bịa đặt, bất kể thế nào trong lòng ta cũng chỉ có cô, cô hiểu rồi chứ ?"

    Hoàng Dung đã kể về Quách Tĩnh với Hoàng Dược Sư khi nàng gặp ông :

    - Cha, y muốn cưới cô ả nào khác thì con cũng lấy người khác. Trong lòng y chỉ có con thì trong lòng con cũng chỉ có y.... Con đi cùng y thêm một ngày thì vui sướng thêm một ngày."

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung - 7

    Một người tuy bên ngoài cười nói nhưng trong lòng đếm từng giờ từng phút bên cạnh người yêu trôi qua :

    "Qua vài hôm nữa ngươi đã phải xa ta rồi, ngươi đi làm bạn với công chúa Hoa Tranh. Ở chung với ngươi qua một ngày là mất đi một ngày. Ta một ngày phải coi như hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhưng với ta vẫn là không đủ. Tĩnh ca ca, ban đêm ta không muốn ngủ, chỉ muốn nói chuyện với ngươi, bây giờ ngươi hiểu chưa ..."

    Đến giây phút sinh ly tử biệt gần kề như ở trước đài Hiên Viên khi cả hai người bị trói, ý nghĩ cuối cùng của Hoàng Dung khi Dương Khang ra giết họ lại là cười thầm : "Ta mừng là ta và y chết ở một chỗ, chứ không phải là Hoa Tranh!". Ý nghĩ đầu tiên của Hoàng Dung khi Anh Cô nói nàng bị trúng thiết sa chưởng của Cừu Thiên Nhận chỉ còn sống được ba ngày chính là "Tĩnh ca ca, trong ba ngày ấy huynh đừng rời ta bước nào, có được không ?".

    Khi Quách Tĩnh nhận lời ở lại đảo Đào Hoa không còn quan tâm đến chữ tín với công chúa Hoa Tranh thì nàng coi đó là ân huệ lớn nhất của ông trời ban cho: "Ta còn muốn gì nữa à ? Cái gì cũng không muốn nữa! Muốn nhiều quá thì trời cũng không cho".

    Đối với Hoàng Dung, Quách Tĩnh coi trọng nàng hơn cả mạng sống của mình, bị quần hùng của cái bang vây khốn, Quách Tĩnh vẫn nhất mực giành phần chết cho mình để cố gắng cứu cánh cho Hoàng Dung một con đường sống. Tuy nhiên bản chất ngu ngốc đã khiến Quách Tĩnh lại máy móc tuân theo chuẩn mực đạo đức, y lại vì chữ hiếu trong khi mọi việc chưa sáng tỏ nên đã một lần nữa không trọn chữ tình.

    Đúng như tên gọi, chủ đề của bộ tiểu thuyết này nhằm xây dựng hình tượng một người anh hùng với tư thế hiên ngang, với tấm lòng bác ái, cảm nỗi đau của thiên hạ trước nạn binh đao, chứ không phải một tình yêu đầy đau xót như những đôi tình nhân khác. Lần thứ ba Quách Tĩnh lại không trọn chữ tình với Hoàng Dung, vì chữ nhân. Một bên là lời cầu xin Thiết Mộc Chân từ hôn với Hoa Tranh để giữ trọn chữ tình với Hoàng Dung, một bên là hơn mấy chục vạn người trong thành Tán Ma Nhĩ Hãn đang trong cảnh đầu rơi máu chảy, bản chất người anh hùng đã bộc lộ: Quách Tĩnh nhớ Hoàng Dung bảo y từ hôn, bây giờ bỏ qua cơ hội tốt này, suốt đời lại mất lòng Đại Hãn, chuyện đó cũng thôi, nhưng mối lương duyên giữa bản thân và Hoàng Dung cũng như hoa theo nước chảy, nhưng nhìn thấy thảm trạng mấy mươi vạn bách tính kêu gào khóc lóc, bất nhẫn cỡ nào có thể thấy chết mà không cứu ?

    Hoàng Dung cũng là người khơi dậy bản chất anh hùng của Quách Tĩnh trong những lần ngâm thơ từ đối ẩm ở Thái Hồ, ở Hàng Châu, đọc thơ của Nhạc phi... nhưng Hoàng Dung đều không màng đến những chuyện thiên hạ, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến Quách Tĩnh :

    "Quách Tĩnh bảo nàng kể lại sự tích Phạm Trọng Yêm một lượt, nghe nàng nói ông ta lúc nhỏ nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ cải giá, trải nhiều đau khổ sau khi giàu sang lại vô cùng tiết kiệm, chuyện gì cũng nghĩ tới bách tính, bất giác tự nhiên kính ngưỡng, rót đầy rượu vào bát ăn cơm, ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch, nói :

    - Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, bậc đại anh hùng, đại hào kiệt phải có lòng dạ như thế !

    Hoàng Dung cười nói :

    - Người như thế cố nhiên là tốt nhưng thiên hạ điều lo thì nhiều mà điều vui lại ít chẳng phải suốt đời không được vui vẻ sao ? Ta thì không làm được !

    Quách Tĩnh cười khẽ một tiếng. Hoàng Dung nhìn y nói:

    - Tĩnh ca ca, muội bất kể thiên hạ lo hay vui, nếu huynh không ở bên cạnh muội thì muội vĩnh viễn không biết vui sướng là gì."

    Với tình yêu thủy chung son sắt, A Châu đã hy sinh thân xác của mình để mong cho Kiều Phong khỏi bị trả thù bởi Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn thị. Với nỗi mất mát tiếc thương, Dương Quá đã một lòng chờ đợi Tiểu Long Nữ trong hơn 16 năm trường để rồi cuối cùng lao xuống Đoạn Trường Nhai trong vô vọng. Với sức mạnh tình yêu, lý tưởng của Hoàng Dung và Quách Tĩnh đã trở thành một, kết hợp một tay đại ngốc với một cô tiểu thư đỏng đảnh, tinh quái và đầy gian xảo.

    "- Quân Mông Cổ không tới thì thôi, chứ nếu tới chúng ta giết một người là được một người, lúc nguy cấp thế này chúng ta còn có có thể nhờ được con tiểu hồng mã, cũng không cần lo việc thiên hạ tới mức như thế.

    Quách Tĩnh nghiêm trang nói :

    - Dung muội, câu ấy không đúng. Ta học binh pháp trong di thư của Vũ Mục, há lại không học bốn chữ Tinh trung báo quốc mà Nhạc Vũ Mục dạy ? Hai chúng ta người đơn lực bạc nhưng cũng phải tận tâm kiệt lực. Cho dù mất mạng trước đao kiếm của giặc, cũng không uổng một phen cha mẹ và sư phụ nuôi dạy.

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung - 8

    Hoàng Dung thở dài nói :

    - Đừng mang thánh hiền ra dạy ta, trước sau gì cũng biết khó mà tránh khỏi có ngày hôm nay. Thôi thôi thôi, huynh sống thì muội cũng sống, huynh chết thì muội cũng chết quách đi là được."


    Bản Xạ Điêu Anh Hùng ca đã kết một cái kết bỏ lửng với cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Quách Tĩnh và Thành Cát Tư Hãn :

    "Quách Tĩnh định an ủi nhưng y không biết nói thế nào. Thành Cát Tư Hãn đột nhiên kẹp hai chân một cái thúc ngựa phi mau lên phía bắc. Quách Tĩnh sợ ông bị sơ xuất phóng ngựa vượt lên, con tiểu hồng mã lướt đi như gió trong chớp mắt đã vượt qua ngựa của Đại Hãn.

    Thành Cát Tư Hãn kìm cương nhìn quanh, chợt nói:

    - Tĩnh nhi, đất nước to lớn mà ta dựng nên, xưa nay chưa từng có ai bằng được, từ giữa đất nước đi tới những nơi xa xôi nhất, đông nam tây bắc đều phải đi đường mất một năm. Ngươi nói các anh hùng cổ kim có ai hơn ta không ?

    Quách Tĩnh trầm ngâm một lúc rồi nói:

    - Đại Hãn võ công hơn người, xưa nay không ai bằng. Chỉ là Đại Hãn một mình oai phong hiển hách, nhưng thiên hạ lại không biết có bao nhiêu đống xương trắng chồng chất, làm chảy không biết bao nhiêu nước mắt của cô nhi quả phụ.

    Thành Cát Tư Hãn trợn mắt lên, giơ roi ngựa muốn đánh lên đầu Quách Tĩnh, nhưng thấy y ngang nhiên không sợ đưa mắt nhìn mình, chiếc roi ngựa vung lên nửa chừng lại buông xuống, quát :

    - Ngươi nói gì ?

    Quách Tĩnh nghĩ thầm:

    - Từ nay trở đi chưa chắc đã có dịp gặp lại Đại Hãn, cho dù khiến người tức giận thì ý nghĩ trong lòng cũng phải nói rõ.

    Lúc ấy ngang nhiên nói:

    - Đại Hãn, người nuôi con dạy con từ nhỏ, ơn nghĩa con báo đền không hết, người lại bức tử mẹ con, đó là chuyện ân oán riêng tư, lúc này không cần nói nữa. Con chỉ muốn hỏi người một câu. Sau khi người ta chết, chôn xuống đất rồi thì chiếm hết bao nhiêu đất ?

    Thành Cát Tư Hãn sửng sốt, ngọn roi khua lên mấy vòng, nói :

    - Cái đó thì chẳng đáng bao nhiêu.

    Quách Tĩnh nói:

    - Đúng thế, vậy người giết chết bấy nhiêu người, làm đổ bấy nhiêu máu, rốt lại để làm gì ?

    Thành Cát Tư Hãn im lặng không đáp.

    - Xưa nay bậc anh hùng khiến cho đương thời kính ngưỡng, đời sau nuối tiếc ắt là kẻ tạo phúc cho dân, thương yêu bách tính. Theo con thấy thì chém giết người vô số vì bất cứ động cơ nào thì chẳng có cái chính nghĩa gì biện minh được cho điều đó cả.

    Thành Cát Tư Hãn nói :

    - Chẳng lẽ suốt đời ta chưa từng làm chuyện gì tốt à ?

    Quách Tĩnh nói chuyện tốt thì tự nhiên là có, nhưng chuyện lớn hơn là người nam chinh tây phạt, xác chết chất thành núi, đâu là công đâu là tội cũng rất khó nói.

    Y tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.

    Thành Cát Tư Hãn nhất sinh tự phụ, lần này lại bị y dồn cho một chặp như thế, đã khó biện bác, nghĩ lại chuyện trước, giục ngựa quay đầu, không kìm được chán nản, lát sau ho một tiếng, phun ra một búng máu tươi.

    Quách Tĩnh giật nảy mình, mới hay ông thân đã mang trọng bệnh mà mình còn ăn nói nặng lời, vội đưa tay đỡ ông, nói :

    - Đại Hãn, người về nghỉ ngơi thôi. Con ăn nói có điều mạo phạm, xin người tha tội.

    Thành Cát Tư Hãn cười nhạt một tiếng, khuôn mặt trắng bệch như sáp, thở dài nói :

    - Tả hữu của ta không ai to gan bằng ngươi, dám nói mấy câu thật lòng với ta.

    Rồi lập tức nhướng mày, trên mặt hiện vẻ ngạo nghễ, cao giọng nói:

    - Ta nhất sinh tung hoành thiên hạ, diệt quốc vô số mà nghe nhà ngươi ăn nói càn rỡ ở đây, không phải là anh hùng à ? Hà, đúng là lời trẻ con!"

    Vung roi đánh mạnh con ngựa một cái, phi mau trở về.


    Đêm ấy Thành Cát Tư Hãn băng trong kim trướng, lúc lâm tử ông vẫn lẩm bẩm: "- Anh hùng, anh hùng...".

    Chắc trong lòng vẫn suy nghĩ về lần trò chuyện ấy của Quách Tĩnh.


    Quách Tĩnh và Hoàng Dung hướng về di thể đại hãn dập đầu làm lễ xong, từ biệt Đà Lôi, ngay hôm ấy lên đường về nam. Suốt đường về thấy xương khô rải rác khắp nơi trong bụi cỏ, không kìm được bùi ngùi, nghĩ thầm hai người tuy được vẹn tình đôi lứa, có thể nói là không có gì phải ân hận, nhưng người đời khổ nạn càng sâu, không biết ngày nào mới được thái bình.


    Sau loạn tro còn ấm, Thôn nghèo mấy nóc nhà.
    Qua đò không khách sớm, Cát lạnh ánh trăng tà.

    (Kết thúc Anh Hùng Xạ Điêu gồm 40 hồi)."

    -----

    Sau cái chết của cha mẹ Dương Khang, vì tức giận trước việc Dương Khang quay lưng lại không chịu nhận cha ruột và nhận Hoàn Nhan Hồng Liệt làm cha của mình, Khưu Xử Cơ đành phải tự nhận thua trước Giang Nam thất quái. Khưu Xử Cơ muốn Quách Tĩnh phải thay thế Dương Khang lấy cô con gái nuôi của Dương Thiết Tâm là Mục Niệm Từ theo di nguyện của ông trước khi chết, bên cạnh đó Giang Nam thất quái thì lại muốn Quách Tĩnh cưới Hoa Tranh công chúa theo hôn ước đã định với Thành Cát Tư Hãn, nhưng trong lòng Quách Tĩnh vẫn luôn có Hoàng Dung. Giang Nam thất quái nổi thịnh nộ trước việc Quách Tĩnh muốn lấy Hoàng Dung do cha nàng, Hoàng Dược Sư, là sư phụ của Hắc Phong song sát, kẻ thù của Giang Nam thất quái. Chỉ đúng lúc đó Hoàng Dung mới xuất hiện để đưa Quách Tĩnh đi, hai người cùng nhau đi ngao du thiên hạ.

    Khi Hoàng Dung đã gặp lại Kha Trấn Ác, Âu Dương Phong và Dương Khang tại Thiết Thương miếu. Nàng đã vạch trần thủ phạm giết chết những người trong Giang Nam thất quái chính là Dương Khang, kẻ giết công tử mặt trắng Âu Dương Khắc không ai khác cũng chính là Dương Khang. Kha Trấn Ác biết được sự thật, vô cùng hối hận vì đã nghi oan cho cha con Hoàng Dược Sư. Dương Khang bị Hoàng Dung vạch trần chân tướng đã phát điên, giáng một chưởng trúng vai Hoàng Dung. Trớ trêu thay tấm Nhuyễn vị giáp lúc ấy nàng khoác trên người lại có chất kịch độc trong con quái xà của Âu Dương Phong, kết quả Dương Khang trúng độc mà chết thảm ngay ở trong miếu. Trước khi Dương Khang chết, Quách Tĩnh và Hoàng Dung biết rằng y và Mục Niệm Từ có một đứa con trai, đứa bé mà trong tương lai họ đã nhận nuôi để rồi nhiều năm về sau trở thành Thần Điêu Hiệp Lữ lừng lẫy giang hồ tiếp tục tạo nên một thiên tình sử bi tráng khác với người con gái áo trắng nơi cổ mộ.

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung - 9

    Mối tình Quách Tĩnh - Hoàng Dung được xếp là Hiệp tình ty và biểu tượng, Quách tĩnh trong đó là Dần, con cọp. Tình yêu của Quách Tĩnh đối với Hoàng Dung là tuyệt đối, nhưng hành động cư xử của y thì giống cách phản ứng của loài cọp, vẽ mặt hiền hòa, nhưng bản tính hoang dã luôn tiềm ẩn trong máu. Y đã chứng tỏ được bản tính trung nghĩa, nhân hậu của mình và cả tình yêu mà y dành cho Hoàng Dung. Đứng trước mối thù giết một lúc sáu sư phụ của mình (mà y nghĩ là do Hoàng Dược Sư, cha của Hoàng Dung gây nên) lẽ ra Quách tĩnh đã xuống tay giết chết Hoàng Dung ngay để trả thù cho các sư phụ theo đúng luật giang hồ, nhưng ngay cả giơ tay đánh nàng, y cũng không nỡ, thà tự đả thương mình còn thấy dễ hơn, vì thế y phải bỏ ra đi.

    Còn đối với Hoàng Dung, sự thông minh tinh quái của nàng không giống như Triệu Mẫn, không độc ác như nàng quận chúa, không xảo quyệt dùng mọi thủ đoạn mà nàng dùng điều đó để bảo vệ người thân và chính bản thân mình nhiều hơn. Hoàng Dung sinh ra trong một gia đình thiếu sự chăm sóc của người mẹ và sống dưới bàn tay che chở của một người cha cổ quái kể từ khi mẹ nàng mất. Trong câu truyện, Hoàng Dược Sư tuy không phải là một người cha biết cách chăm chút con cái nhưng ông ta thật sự là một người cha mẫu mực và ông ta đã làm tất cả vì cô con gái. Hoàng Lão Tà làm điều đó như bản năng của bất cứ người cha nào, theo dõi kể cả cấm đoán những điều cô con gái cưng của mình muốn vì ông sợ, sợ phải mất đi đứa con gái như đã mất người vợ năm xưa của mình. Điều ấy đã ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của Hoàng Dung, nàng luôn sợ, sợ mất Quách Tĩnh, sợ mất đi 1 trong những đứa con của mình dù là Quách Phù hay Quách Tương nên khi Quách Tĩnh chuẩn bị vung kiếm cắt đứt cánh tay của cô con gái yêu quí, Hoàng Dung vẫn đánh lừa chồng để tìm cách bảo vệ con gái của mình.

    Hoàng Dung tuy thông minh là thế nhưng về già bà vẫn có sự mù quáng trong lý trí, bà vẫn hành xử như phần lớn những người mẹ khác, luôn tha thứ cho con mình dù đứa con có phạm lỗi lầm lớn đến đâu và sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ con cái. Hoàng Dung vẫn nuông chiều và thiên về bênh vực cô con gái Quách Phù so với Quách Tĩnh mặc cho tính cách của cô ta ngày càng ngỗ ngược, hồ đồ và hiếu thắng để rồi cuối cùng cô ta gây ra thảm họa đau thương cho người khác khiến phụ thân nổi giận mà suýt lấy đi cánh tay của cô. Có lẽ Quách Tương là một "tiểu Hoàng Dung" mà Hoàng Dung đã may mắn có được, ngược lại hoàn toàn với cô chị Quách Phù, cô bé có sự thông minh của mẹ và trái tim nhân hậu của cha mình.


    Phải trái thị phi thật khó phân
    Công danh bổng lộc chẳng vướng thân
    Lưng điêu vó ngựa, nàng bên cạnh
    Lẽ sống ở đời, một chữ nhân.

    Tình yêu trong tiểu thuyết của Kim Dung mang rất nhiều sắc thái phong phú và đa dạng khác nhau, tính cách cũng như đặc điểm những câu chuyện tình của họ, mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Một tình yêu đơn giản mà lại sâu sắc, đó là tình yêu của Hoàng Dung và Quách Tĩnh.

    (kimdung.chungta.com)

    [YOUTUBE]J6ChlJEYuzI[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]YUY721zazJk[/YOUTUBE]

     
  2. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Úp cho 2 thần tượng của tôi Quách Tĩnh & Hoàng Dung.

    Trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc thì chỉ có mỗi chuyện tình Quách Tĩnh & Hoàng Dung là hay nhất, thú vị nhất và nhiều tình tiết vui nhất.
     
  3. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Xét ở mọi mặt, Kim Dung tiên sinh vẫn ở một mức trên Cổ Long, Ngọa Long Sinh...

    Cái nhân, cái nghĩa, cái lý, cái tình, cái đạo... trong truyện của Kim Dung cứ đan xen hòa quyện vào nhau một cách thật tự nhiên, chẳng có một chút gì lên gân với nhau cả, khiến cho nên độc giả càng đọc càng thấm. Có thể về tình tiết ly kỳ, về việc xây dựng hay cởi mở gút thắt... trong truyện của ông có phần không đột biến quyết liệt như trong truyện của tác giả khác (đặc biệt là Cổ Long!), nhưng chỉ cần nhìn thấy được sự tinh tế và thông tuệ trong ngòi bút của ông, thì cũng đủ để nhận ra Kim Dung là tác giả truyện võ hiệp tuyệt vời nhất từ trước cho đến nay, cũng như mãi về sau này!
     
  4. tiếu_ngạo2008 Âm Binh Cô Hồn

    cũng hay . nhưng ko bằng liêu trai.
     
  5. poorman_977 Thành Viên Cấp 4

    cho hoàng dung tỉ một vé nào
     
  6. entaroadun Thành Viên Cấp 3

    chuyen dep qua :smile:
     
  7. TắcKèBông Thành Viên Cấp 2

    Xem song tui buon ngu qua !
     

Chia sẻ trang này