mới share hand xong!giờ chẳng biết làm gì hết,thật sự là rất nhớ,còn yêu,còn nhiều điều muốn nói,nhưng....
bây giờ sao mình vẫn trốg trải cô đơn ? sao lúc nào mình cười cũg hog vui ? sao mình vẫn ko thể tìm đc 1 bến bờ hạnh phúc ? sao mình yêu nhìu nhưg lại nhận đc chẳg bao nhiu ? vì sao ?
chả còn gì ... trở lại cs bt như hồi xưa .. tung tăng nhúng nhảy đi chơi , ăn chơi , học hành , nâng cao kiến thức , học nấu ăn , làm bánh , đan móc áo .... rùi wa ngày cũng sẽ nguôi ngoa dc thui ... nhưng chắc còn nhìu thứ trong lòng chưa buông xuống dc ... những ân tình khi xưa , chỉ còn là mây khói , nhớ lại chỉ càng làm mình thêm đau lòng... ) sặc nc lun ...
Người cũ là một kỉ niệm, và kỉ niệm chẳng là gì khi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả Rất đau khi nghe người ấy kể rằng người ấy đang rất hạnh phúc Rất đau khi người ấy kể về người mới, rằng họ rất hợp nhau Và đau hơn khi người ấy đã vô tình quên đi sự hiện diện của mình Nhưng ... cũng chẳng là gì cả, chúc cho người ấy hạnh phúc là điều đơn giản nhất mình có thể làm đc Miệng tôi cười ai bit lòng tôi khóc Mắt tôi vui ai bit dạ tôi sầu Trời ko lạnh sao tim tôi buốt giá Phố đông người sao tôi thấy cô đơn Như câu mở đầu, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cố lên nhé cô giáo