Tiếp câu chuyện hôm qua, mấy đứa thuộc hàng chinh chiến nhiều năm thì dễ nhưng con này hàng mới toanh tán cực kỳ chua chát : *Nắn bóp đã rồi nhưng vấn đề là vẫn chưa có cơ hội dứt điểm vì 10h30 nó mới làm xong, gần 11h hơn là phải về rồi vì nó sợ chị mắng. Nhưng tớ vẫn không nản chí, đêm về chăm chỉ nhắn tin “anh nhớ em lắm hông ngủ đc” với lại “cứ nhắm mắt lại là thấy mặt em hiện lên”. Giời ạ kinh vãi. Và rồi cơ hội cũng đến: -Hôm ấy là gần tết cuối tháng 1/2011 bà chị nó về nhà ở quê phụ ông bà bô dọn dẹp nhà cửa, còn nó ở lại làm đến 29 tết mới nghỉ. Tối đó cố gạ em đi NN mà giở đủ trò nó éo chịu, em nó lý luận con gái không được đi chơi khuya ở nhà bố mẹ em bảo thế. Ặc, 11h đưa nó về nhà. Đm đang tính kiếm chác tí thì có mấy con hàng xóm sang chơi, chơi éo gì khuya thế. Mình cay cú vác ku về nhà, nốc liền 5 lon Ken. Tới 12h30 thì nó nhắn tin: -Anh ngủ chưa ? Nhìn cái tin nhắn mà thèm kinh khủng, lâu không được ngửi mùi *** Đã vậy sẵn có hơi men trời còn lạnh bản tính con đực càng nỗi dậy, trời này ôm gái thì nhất rồi. Tớ nhắn lại theo kịch bản xưa giờ vẫn làm: -Anh nhớ em quá, anh chạy qua chỗ em nhé. Không đợi nó trả lời, xách xe chạy thằng đến chỗ em, nói với ông bà bô "thằng bạn con bị tai nạn" để có cớ qua đêm. Tới nơi gọi điện thì nó nói khuya rồi em không mở đâu sợ hàng xóm nói, tớ nói anh say quá rồi em mở cửa cho anh vào nhà vệ sinh tý, sắp ói rồi nè keke cuối cùng cũng vào nhà được. -Chết chưa, sao xỉn quá vậy nè, để em pha nước lấy khăn lau cho. Em lấy cái khăn bông lau mặt cho mình. Ui ui khăn của con gái có khác thơm quá, mình hít hít mấy cái. Uống cốc nước chanh xong ngồi xuống giường tớ lại giở trò, nói như mê sảng. - Hic, bắt đền em đó, lạnh quá nè. Đền đi - Đền sao giờ anh, tại a chứ, đã nói đừng qua rồi - Đền thế này nè Đoạn này các bác tự hiểu nhé, nói ra chắc tớ ra đảo Xong em nó bảo sợ có con lắm nhỡ có thì bố mẹ giết em mất, huhu. Ặc, tớ phì cười xong mới bảo không sao đâu có nhiều cách phòng chống mà (mình cũng lo dính bỏ mẹ) để mai a mua thuốc cho uống đảm bảo ko sao đâu em. Nói thế em nó mới yên tâm đi tắm rửa rồi để cho mình ôm ấp ngủ 1 giấc đến 4h30 thì bò dậy chạy về nhà sớm sợ hàng xóm bàn ra bàn vào. Phù ! Sau gần 1 tháng vật lộn, thức đêm hôm nhắn tin gọi điện, đưa đón giở đủ quẻ mới chăn được.
Hai thằng bây dâm tặc quá ! -Thằng mất dạy CTX ngày nào bây giờ lên hàng giáo sư tình cảm, sự đời đổi thay nhanh quá !
DM nhà chú chơi thiên vị nhá, văn anh viết hồn nhiên trong sáng và đậm vẻ vui tươi thì chú chửi anh là thằng mất dạy, trong khi thằng Karamello nó phang phịch như gà thì chú éo đá động gì tới. Anh éo chịu đâu...Phản đối! Dẹp mẹ cái khuôn khổ đạo đức sang một bên đi, anh tự thấy ko thẹn với lương tâm mình là được. Nick anh bài viết = 0 thì gửi tin nhắn cho chú thế nào được? Oánh đố anh à? Đưa địa chỉ mail đây rồi anh...cho
Tiếp: Trong bữa trưa hôm đó tất nhiên theo thông lệ anh cũng đã chủ động hỏi han nàng vụ nơi ăn chốn ở và nàng cũng đã có lời xã giao "hôm nào qua nhà em chơi"... Nói chung thì đến nhà chơi cũng chả phải chuyện gì to tát nhưng mà tính anh thích mọi thứ nó phải tự nhiên (hoặc ít ra là có vẻ thế) nên hôm đó học xong anh hỏi mượn nàng mấy đĩa dạy tiếng Tung (nàng học rất chăn, đĩa sách sưu tầm khá đầy đủ). Nàng bảo "buổi sau em mang cho", anh giả vờ à ừ một lúc rồi "thôi để anh qua nhà em lấy cho biết nhà biết cửa luôn". Thế là 2 đứa 2 xe vui vẻ nhằm hướng nhà nàng. Nhà nàng khá xa (anh cũng không hiểu chỗ dạy tiếng Tung thì thiếu chó gì mà phải khổ thế nhỉ?), tít sâu một cái ngõ ngoằn ngoèo. Nàng ở cùng một đứa em họ đang học ĐH, mọi thứ đồ đạc đều nhỏ gọn và sắp xếp không thể hợp lý hơn. Nhà trọ của 2 chị em chắc chỉ rộng bằng 2/3 phòng riêng của anh nhưng đồ đạc nhiều gấp 5 lần, anh phải rón rén ngồi xuống vì có cảm giác...vung tay vung chân là làm đổ vỡ đồ đạc! À ơi một lúc thì nàng mời anh ở lại ăn cơm! Anh cũng chợt nhớ ra mình đến đúng giờ ăn (lớp tiếng Tung của anh bắt đầu từ 5h30 đến 7h15), chết cha, từ chối khéo rồi chuồn gấp thôi! Không xong rồi! Hai chị em hò nhau mè nheo giữ anh lại ăn cùng bằng được,mè nheo ko được thì vùng vằn, giả vờ dỗi trông rất buồn cười! Chắc nhà chả mấy khi có khách nên quí! Nói chung vụ ăn uống anh cũng không quan trọng lắm, đi ăn trực cũng quen rồi nên cũng chả từ chối lâu! Nhìn mâm cơm tự dưng anh có ý nghĩ: "Quái lạ! Ăn uống thế này mà sao trông nàng...đâu ra đấy! Chả bù một số cô chiêu, đớp toàn đồ bổ mà người ngợm cứ...trước sau như một, không hiểu bao nhiêu chất dinh dưỡng nó đi đâu hết!". Nói chung anh ít có kinh nghiệm trong vụ cưa gái ngoại tỉnh nên lúc đầu thấy cũng hơi khớp. Nói chuyện với nàng anh chả thể chia sẻ những hiểu biết, sở thích, thói quen, chỗ ăn, chỗ chơi...của dân "thành phố lớn". Mỗi lần nói về đề tài này anh lại thao thao một mình - mà anh thì chúa ghét nói một mình! Trong khi đó topic ưa thích của nàng là "tình cảm gia đình", "tình yêu chân thành", "tình bạn trong sáng", "tình yêu quê hương"... Được cái kiểu nói chuyện của nàng rất nhẹ nhàng, ân cần, hướng đến đỗi phương chứ không phải chỉ có nhăm nhe show hàng + gây dựng hình ảnh! Anh có cảm giác mình đang đúng đường nên đã đến lúc thực hiện bước 1 của cẩm nang: cầm nã thủ! Lúc đi trên đường anh với nàng vẫn dưa lê ầm ầm thế nên nàng phải ngồi sát vào anh cho tiện + đường thành phố lúc nào cũng đông nên thỉnh thoảng nàng phải ôm vào thắt lưng anh cho chắc cú. Trong một lần như thế anh túm luôn tay nàng kéo lên phía bụng ròi nửa đùa nửa thật "Thôi em cứ ôm luôn đi! Vừa chắc vừa đỡ lạnh! Hí hí...". Nàng "Ơ cái anh này" + rút tay lại ngay! Chậm rãi, từ từ nhưng dứt khoát! Anh cũng không thấy quá bất ngờ nên vẫn cười nói vui vẻ, nàng im lặng một lúc rồi cugnx lại hòa câu chuyện. Không nản lòng, thỉnh thoảng anh lại tiếp tục ==> nàng cũng kiên trì nhẫn nại không kém, lần nào cũng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết rút tay! Tối hôm đó anh rủ nàng đi xem Eragon, bậc thang khá dốc của rạp Cinebox HB mới là "chiến trường tủ" để anh thi triển chiêu cầm nã thủ. Anh đã thành công nhiều lần rồi nên tin chắc là lần này nàng không thoát được! Có ai dám chơi trò kéo co chỗ đông người (nhưng lại toàn người lạ) chứ? Anh hoàn toàn nhầm! Lúc chỉ có 2 đứa trên xe thì nàng còn gượng nhẹ chứ ở chỗ đông người thì nàng giựt phắt tay ra như thể sợ cả nhân loại biết nàng đang dan díu với anh vậy! Vẫn không nản lòng, tiếp tục cười hí hí, rình lúc đi qua hành lang vào phòng chiếu thấy không có ai anh quàng luôn tay qua người nàng (quảng cả tay nàng vào trong chứ không phải chỉ quàng qua eo) ==> Nàng lại đẩy anh ra ngay + "Ơ cái anh này" ( Thỉnh thoảng anh lại tiếp tục "tái phạm" lúc xem phim cũng như lúc về còn nàng thì lại vẫn "Ơ cái anh này!" <== Anh cũng chả hiểu thế là khuyến khích hay ngăn cấm nữa - có lẽ nàng coi chuyện anh cứ nhăm nhe túm tay hay ôm nàng chỉ là 1 kiểu đùa giống như búng tai hay giựt tóc vậy P/S: làm xong điếu thuốc với lon bia rồi anh kể tiếp
mợ cứ khen đểu anh, chẳng qua là bọn gái nhà mợ thích thế nên bọn anh mới phải truyền tai nhau cách ăn tục nói phét sao cho ko thô mà lại đi vào lòng người.
Bác CTX ko ăn thì thằng khác cũng ăn à,sao phải thẹn chứ,mà dạo này giọng văn của bác có vẻ khác,hay bị vợ củ hành quá mất hết 8 phần công lực rồi
Nguyên văn bởi kaab00m có khi nào nhìn lại 1 chữ đức với tâm ko mấy bro @_@ quote - Thì sợ đứt dây nứng , ảnh hưởng tới lương tâm nên phải làm vậy chứ ! Mà dụ dỗ để được fịch thì rõ ràng phài có tài rồi, ko thể chối cãi đâu các cô ạ !
Hôm nay rỗi việc anh xin kể nốt câu chuyện để hầu mọi người: Như số trước anh đã trình bày - mặc dù đã chọn chiến trường quen thuộc - vụ cầm tay cũng như quàng eo đã thất bại. Có lẽ anh hơi nóng vội + nàng vẫn bị cái mặc cảm tội lỗi với chú giai đang du học bên Tung Của. Về đến nhà trước khi đi ngủ 2 đứa lại tiếp tục nhắn tin rất chi là tình cảm ==> Anh lại dấy lên niềm hi vọng. Đêm đó anh nằm vắt óc suy nghĩ, anh biết phương án tối ưu với những nàng xa nhà ở trọ thế này là phải năng đến nhà dưa lê à ơi, hỏi han giúp đỡ mấy việc lặt vặt cần bàn tay đàn ông, dẫn đi ăn quà vặt, mua sắm cái áo cái quần, thỉnh thoảng có thêm bó hoa, quyển truyện, đĩa nhạc yêu thích...Mới nghĩ đến những thủ tục lê thê này anh đã thấy hãi hùng rồi! Suy đi tính lại anh quyết định thực hiện kế "giả chết bắt quạ", một ăn cả hai ngã về ko! Tuần tiếp theo anh vẫn đi học tiếng Tung bình thường, vẫn ngồi cạnh nàng nhưng học hành cực kỳ nghiêm túc, chỉ hỏi han xã giao, ko trêu đùa tán tỉnh, khi về cũng chỉ đi cùng đến đúng hết đoạn đường chung, ko rủ ăn chưa, ko gạ gẫm đi chơi tối, ko nhắn tin gọi điện.... Cố gắng lắm anh mới giả chết được một tuần! Sáng chủ nhật anh đến rình ở nhà nàng từ sớm đợi 2 chị em đi tập thể dục với chợ búa về. Hôm đấy anh tay cầm 5 bông tulip, mẹt cười tươi, quần mới, áo mới, xe sạch bóng Nhìn thấy anh nàng cười bẽn lẽn đáng yêu đ.éo chịu được! Lúc đấy anh chỉ muốn nhảy xổ vào ôm hôn cấu cắn nàng! Vào nhà một lúc anh rủ 2 chị em đi ăn sáng, con em nàng cũng ý tứ phết - lấy cớ "xôi mua về ko ai ăn" nên xin phép ở nhà. Anh đưa nàng đi ăn sáng. Nàng bảo chả biết món gì nên nhờ anh gọi luôn, thấy menu toàn bánh mì, trứng ốp anh đã phát ớn, thế là anh gọi....2 tô phở. Phở ở đây chắc chỉ có Tây với....lợn là thấy ngon nhưng kệ mẹ nó chả sao. Ngồi bên người đẹp nhìn ngắm phố phường thì tống cái gì vào mồm cũng đ.éo quan trọng nữa! Xong tiết mục phở anh gọi bạc xĩu cho mình và capuchino (đại để đánh vần nó là như thế ) cho nàng. Đang nói chuyện bình thường anh dừng lại, hít một hơi dài, nhìn xa xăm về khoãng không vô định rồi....dùng cả 2 bàn tay chụp lấy tay nàng. Lại "Ơ cái anh này" và rút tay ra. Nhưng lần này anh vẫn giữ chặt và cố gắng nở một nụ cười thánh thiện nhất mà cái mẹt anh có thể trình diễn. Khuôn mặt nàng lúc đấy trông thật buồn cười! Đỏ cả mặt lẫn tai lẫn cổ! Ngượng nghịu, phụng phịu "Bỏ tay em ra đi...", rút tay lại ko được nàng cố dùng tay kia để bóc tay anh ra. Đang giằng co thì may quá có mốc chú xồn xồn ngồi xuống cái bàn bên cạnh! Thế là nàng ko còn bóc cổ tay anh ra nữa, anh vẫn còn cảm thấy lực rút tay về nhưng đã nhẹ hơn nhiều. Anh tiếp tục vừa nói chuyện vừa "sở hữu" bàn tay nàng, nàng cũng chả còn cách nào khác là nói chuyện tiếp . Câu chuyện lại rôm rả. Ơn chúa! Dưa lê pha trò với gái thì anh ít khi cạn vốn lắm. Anh cứ giữ khư khư tay nàng như thế, thậm chí chả dám bỏ ra để nhấc cốc cà phê! Đến lúc phải đứng lên để về anh tranh thủ chạm nhẹ tay nàng vào má mình rồi mới chịu thả ra! Và chiêu cầm nã thủ đã thành công từ sáng chủ nhật ấy! Những chuyện sau đấy thì nó quá là riêng tư nên anh không tiện kể tiếp! Chỉ biết là bọn anh đã có 2 tháng bên nhau thật tuyệt vời! anh biết nàng vẫn tiếp tục liên lạc với người yêu cũ nhưng anh không ngăn cản. Cả anh và nàng đều cảm thấy có gì đó không thật chắc chắn trong mối quan hệ này nên anh chấp nhận để nàng "phòng bị" bằng cách đấy! Anh cũng đã dẫn nàng về nhà chơi nhưng nói chung bọn anh hạn chế vào nhà cũng như gặp bạn bè người thân của nhau. Đến khi vợ anh xuất hiện thì anh chủ động nói ra tất cả những điều mà cả 2 đang dấu trong lòng và bọn anh cùng đồng ý chia tay. Những gì đã có thật không dễ để quyên, để vứt bỏ nhưng cái ngày này sớm hay muộn rồi cũng phải đến. Anh ko gọi điện hay nhắn tin với nàng nữa, chỉ thỉnh thoảng chat chit hỏi thăm theo kiểu xã giao. Nghe nàng kể người yêu nàng đang được nghỉ hè, cả hai cùng về quê, đi nghỉ mát... đôi lúc anh cũng thấy có cảm giác ghen tuông mơ hồ, không biết nàng có thấy thế khi nghe anh kể chuyện vợ chồng anh không nhỉ?