Nỗi nhớ Có những lúc trong chuỗi ngày tẻ nhạt Nỗi nhớ anh lặng lẽ đến không ngờ Như ở giữa những cánh đồng bát ngát Kẻ si tình buông nhỡ một vần thơ. Là cố cười nhưng lòng không vui được Và bước đi nhưng chẳng thể nào quên Không giữ lời chưa phải là bội ước Dù nhớ anh đâu hẳn phải gọi tên. Bao yêu, ghét, vui, buồn và hạnh phúc Ích kỷ chưa – Anh cất giữ riêng mình Ðể em lại - đoạn đường dài phía trước Với ngút ngàn thương nhớ lấp bình minh. Những con phố giờ không còn biết hát Những hàng cây nay thôi hết nói cười Tường ngói đỏ màu cũng thành nhợt nhạt Vì mỏi mòn nên trước ngõ… hoa rơi. Những lúc anh thấy mây trời bàng bạc Có hỏi rằng “Em còn đợi một mình?” “Em vẫn thế, vẫn những ngày tẻ nhạt Với ngút ngàn thương nhớ mỗi bình minh” (st)
HẠNH PHÚC Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư? Tôi chưa biết và muôn đời không biết Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết Chợt thấy anh trên lối cũ lại về... Hạnh phúc là trong những kỷ niệm gồ ghề Có một kỷ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau Có một người bạn ngồi bên ta im lặng Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay Có hai người khẽ run trong gió Hạnh phúc là khi được trải mình trên thảm cỏ Nghe tháng ngày yên ả dần trôi Hạnh phúc của anh - Hạnh phúc của tôi Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc ? Tôi không biết bởi có khi có lúc Ta đi về hai hướng ngược nhau Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người... Hạnh phúc là khi nghe tiếng anh cười Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới Tình yêu anh dù đã trao gió gửi Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm.. Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm Càng không phải những điều muốn là làm được Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi... (St )
TRỜI CHO - thơ NGỌC BÁI Trời ban cho một chữ tình Giữ làm vốn liếng để mình yêu nhau Trời ban cho một nỗi đau Lắm khi vô cớ vò nhàu trái tim Trời cho những phút lặng im Nỗi buồn chấp cánh đi tìm phù vân Thắp đèn trăng xối giữa sân Xem màu quỳnh nở một lần bâng quơ Trời ban cho một câu thơ Lại ban xót buốt dại khờ hồ nghi Trời ban cho cả những gì Uống cho đỡ khát những khi thất tình
VIẾT CHO MÌNH - thơ TRẦM NGUYÊN Ý ANH Lấy nỗi buồn nầy Làm phai nhạt nỗi buồn kia Như con trẻ chơi trò cút bắt Giọt nước mắt rơi là có thật Dẫu ta tự gạt mình - Khóc mừng hạnh phúc người ta… Dẫu ta tự gạt mình Bằng những chuyện đã qua "Thời gian cũ Nhưng nỗi đau còn mới". Bước vào đường yêu Như múc nước giếng sâu vời vợi Thả hết dây Vẫn chưa chạm đáy thiên đường Không thể dùng kinh nghiệm để yêu thương Mỗi lần yêu Vẫn thấy mình ngờ ngệch… Mỗi lần yêu Tưởng mình vừa thoát chết Về trần gian Tưởng gõ cửa thiên đường Ta viết cho người những dòng chữ yêu thương Hay viết cho ta trong đêm buồn Lặng lẽ.
Em Vẫn Nhìn Về Phía Ấy Em vẫn nhìn về phía ấy , không anh khi tình yêu đã xa tầm tay với biết bao giờ , sẽ thôi không chờ đợi? khi trái tim đã quên mất lối về... Nhìn phía ấy , lẻ loi ánh trăng khuya nơi nỗi buồn thốt lên từng nhịp đập bóng anh đà theo khói sương dần khuất cơn gió lạnh lùng se cắt hồn em Nhìn phía ấy ,chỉ còn lại màn đêm nghe bóng tối vung vầy lên nỗi nhớ Đời vắng anh,em chẳng là em nữa thì đi phía nào , cũng có nghĩa gì đâu? Em vẫn nhìn về phía ấy , thật lâu tìm hạnh phúc trong niềm đau như thế Đường trăm phía , biết phía nào có thể... dẫn em về nơi phía để.....có anh.. Thanh Tú
Học Sinh Huy Cận Gió thổi sân trường chiều chủ nhật - Ôi! Thời thơ bé tuổi mười lăm Nắng hoe rải nhặt hoa trên đất Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm. Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài Đầu xanh dặm chục, nét văn khôi Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp Ông giáo trông lên; chúng bạn cười. Lén mắt thầy, xem lại bức thư Của người cô họ, chú hiền từ Bàn tay vơ vẩn đưa trang sách Mộng tưởng phiêu lưu bức địa đồ. Đôi guốc nằm hiên kéo bốn mùa Tiền nhà ít gửi, biết chi mua! Áo dài cọ mãi đôi tay rách, Gương lược thăm hoài tóc ngắn thưa. Chủ nhật nhiều khi chán nản ghê Tung tăng sân bóng chạy tư bề Bên vườn ông đốc dăm hoa nở Đêm tới mau mau hái trộm về. Lên gác yên tâm nghĩ sự đời Hương nồng quanh gối vẩn vơ chơi Giường bên cửa sổ, cây đưa mắt, Không chịu mùng che để ngó trời. Họ sống bình yên, bước lặng thinh. Không nghe hoa bướm gọi bên mình. Hừng hờ đi giữa hương yêu mến Chân bước chưa khi rộn ái tình. Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn, Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ! Một hôm trận gió tình yêu lại Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ. 4 câu cuối thật tuyệt bút! Ngày xưa, hồi mới biết mơ biết mộng, thì cứ phải nói là mê mẩn với 4 câu này...
Bốn đêm Có một buổi tôi về nhà muộn Say, say, say, say thật là say Tôi bỗng thấy ngựa ai bên cổng Nơi tôi vẫn buộc ngày ngày Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp: _Em yêu ơi, nói thật anh hay Ngựa ai đó, ngựa ai bên cổng Nơi anh vẫn buộc ngày ngày? _Anh yêu ơi anh điên rồi đấy Hay say, say quá đi rồi! Đấy chẳng qua là con bò sữa Bà già vừa mới mang cho! Trái đất này tôi đã đi ngàn dặm Và còn nhiều hơn thế nữa kia Nhưng bò sữa có yên cương và móng thép Quả là tôi chưa thấy bao giờ! Buổi thứ hai tôi về nhà muộn Say, say thật là say Tôi bỗng thấy mũ ai trên giá Nơi tôi vẫn mắc ngày ngày Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp: _Em yêu ơi nói thật anh hay Mũ ai đó, mũ ai trên giá Nơi anh vẫn mắc ngày ngày ? _Anh yêu ơi anh điên rồi đấy Hay say, say quá mất rồi! Đấy chẳng qua là cái sô đựng nước Bà già vừa mới mang cho! Trái đất này tôi đã đi ngàn dặm Và còn nhiều hơn thế nữa kia Nhưng cái sô hai bên hông có lỗ Quả là tôi chưa thấy bao giờ! Buổi thứ ba tôi về nhà muộn Say, say thật là say Tôi bỗng thấy quần ai trên ghế Nơi tôi vẫn vắt ngày ngày Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp: _Em yêu ơi nói thật anh hay Quần ai đó, quần ai trên ghế Nơi anh vẫn vắt ngày ngày? _Anh yêu ơi anh điên rồi đấy Hay say, say nữa thật rồi! Đấy chẳng qua là cái giẻ rách Bà già vừa mới mang cho Trái đất này tôi đã đi ngàn dặm Và còn nhiều hơn thế nữa kia Nhưng giẻ rách có xanh tuya và cúc Quả là tôi chưa thấy bao giờ! Buổi thứ tư tôi về nhà muộn Say, say thật là say Tôi bỗng thấy đầu ai trên gối Nơi tôi vẫn gối ngày ngày Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp: _Em yêu ơi nói thật anh hay Đầu ai đó, đầu ai trên gối Nơi anh vẫn gối ngày ngày? Anh yêu ơi anh điên rồi đấy Hay say, say nữa mất rồi! Đấy chẳng qua là cái bắp cải Bà già vừa mới mang cho! Trái đất này tôi đã đi ngàn dặm Và còn nhiều hơn thế nữa kia Nhưng bắp cải có râu và ria mép Quả là tôi chưa thấy bao giờ!! Đêm thứ năm tôi không về nhà muộn! Nhưng vẫn say, say thật là say Bởi bên tôi không có lấy một người Chỉ có chai rượu uống quên sầu, quên thế giới Tôi hỏi vợ tôi chỉ có tiếng dế trả lời Em theo bắp cải về nơi nào xa lắm, Tôi vội uống đến khi nào quên hết Để cuộc đời tiêu bao nỗi đắng cay! (Đêm thứ 5 là quocthangvna tự sáng chế) (nguồn:http://vn.360plus.yahoo.com/ht_yeuvannghe/article?mid=1223)
Đời phiêu bạt biết tìm đâu hạnh phúc ... Quốc gia nào sẽ nhận dấu chân ta ??? Ở quê nhà cũng thuộc bậc đại gia ... Xa cố quốc không hơn thằng rửa chén...! Tận đáy tim anh hồn thơ bất tử Vết thương lòng chế ngự mãi ngàn năm Phong sương kiếp sống dẫu đời thăng trầm Vẫn bốc cháy âm thầm cung điệu nhớ
LÃO HÓA Muôn đời... Lão hóa chẳng chừa ai Gân cốt giảm đi sức dẻo dai Đầu óc nhớ quên không cưỡng nổi! Sẽ ra sao?... Chuyện của ngày mai... Hải Thượng Lãn Ông rồi cũng chết Bành Tổ chuyện vui cũng hết đời Chỉ sợ tinh thần ai lão hóa Cuộc sống như thừa đáng tiếc thôi!...
Nếu một ngày em trở thành sa mạc Anh-con lạc đà nguyện mải gù lưng Đi hết mênh mông chua thỏa niềm khao khát Bến đổ tình yêu đâu có điểm dừng...
Tiếng Sáo Thiên Thai _ Thế Lữ _ Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, Bên rừng thổi saó một hai Kim đồng . Tiếng đưa hiu hắt bên lòng, Buồn ơi! Xa vắng, mênh mông là buồn ... Tiên nga xõa tóc bên nguồn, Hàng tùng rủ rỉ trên cồn đìu hiu, Mây hồng ngừng lại sau đèo, Mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi Trời cao, xanh ngắt . - Ô kìa Hai con hạc trắng bay về Bồng lai . Theo chim, tiếng sáo lên khơi, Lại theo dòng suối bên người Tiên nga: Khi cao, vút tận mây mờ, Khi gần, vắt vẻo bên bờ cây xanh, Êm như lọt tiếng tơ tình, Đẹp như Ngọc nữ uốn mình trong không . Thiên thai thoảng gió mơ mòng, Ngọc Trân buồn tưởng tiếng lòng xa bay ... Lời thơ đẹp. Ý thơ đẹp. Chan chứa tình. Cảnh man mác... Có lẽ chỉ tìm được ở những tác phẩm thời Tiền chiến như vậy...
KHIỂN HOÀI Lạc phách giang hồ tái tửu hành, Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh. Thập niên nhất giác Dương Châu mộng, Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh ĐỖ MỤC Kính anh Tâm Linh! Em xin mạn phép trích bản dịch của anh Tâm Linh, người mà em rất kính phục! TÂM SỰ BUỒN Giang hồ phách lạc uống chưa thôi Gái Sở* eo thon múa gọi mời. Mười năm tỉnh mộng Dương Châu ấy.. Mua được lầu xanh một tiếng chơi. * bạc hãnh :bạc tình và kiêu hãnh - nghĩa bóng: được tiếng gọi là dân chơi. * Nàng Triệu Phi Yến, người nước Sở , tục truyền người rất mảnh dẻ, có tài mua hát rất hay ..Vua thường bắt nàng đứng trên một bàn tay lực sĩ múa hát để thưởng thức.
Sau khi đọc bài "Vừa cắt cáp, Trung Quốc vừa vu cáo Việt Nam tấn công tàu cá"http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/490260/index.html hoamais thấy lòng mình cũng dậy sóng. Nhân đây xin post lại bài thơ rất, rất hay để ACE cùng đọc TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN Tác giả: Nguyễn Việt Chiến Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa Ngàn năm trước con theo cha xuống biển Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc Các con nằm thao thức phía Trường Sơn Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa Trong hồn người có ngọn sóng nào không Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo Lạc Long cha nay chưa thấy trở về Lời cha dặn phải giữ từng thước đất Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ Thương Hòn Mê bão tố phía âm u Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích Những đau thương trận mạc đã qua rồi Bao dáng núi còn mang hình goá phụ Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa Đã mười lần giặc đến tự biển Đông Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả Những chàng trai ra đảo đã quên mình Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước * Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi (*) Mới đây người dân huyện đảo Lý Sơn đã tìm thấy một sắc chỉ của vua triều Nguyễn năm 1835 cử dân binh ra canh giữ đảo Hoàng Sa
góp vui nha : giang hồ đổ máu anh không sợ, chỉ sợ đướng về vắng bóng em [FONT="]Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi ! [/FONT] [FONT="]Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy Dẫu bây giờ con đuợc yêu đến vậy Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai… [/FONT] [FONT="]Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh. [/FONT] [FONT="]Con chỉ là cơn gió mong manh Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi ! [/FONT] [FONT="]Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai[/FONT]
thêm bài nữa nè : Em muốn lấy chồng nhưng . . . . Lấy anh nào đây? Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn…… nhưng người đâu... toàn tính chuyện mây mưa. Em muốn lấy anh đầu bếp……. nhưng anh ấy……… hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ …..nhưng anh ấy ………hay đòi xuống đòi lên. Em không chê anh bán vé số nghèo hèn…….. nhưng sợ anh ………hay cào hay bóc. Em muốn làm vợ anh uốn tóc …….nhưng ngán bị …….đè cổ đè đầu. Em tính chọn kho bạc làm dâu ……..nhưng sợ anh hay……….. săm soi thiệt giả…. ==> Vậy em lấy anh IT đê, ảnh chỉ biết sờ, ngắm ….và cắm USB thui …