hay quá, bài thơ Quê hương của Giang Nam là một trong những bài thơ hay, đáng tiếc là nó đã bị bỏ đi, không còn trong chương trình giáo dục nữa, haizzz
Ai đấy??? Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng Radio báo trời lạnh hơn hôm trước Xòe bàn tay ra Những ngón tay gầy gò như những nhánh cây cớm nắng Thầm ước ao Có ai nắm tay mình. Ngày mình yêu nhau Em có thói quen nhận sms mỗi bình minh Những icon nhỏ, xinh nhìn rất tếu: “ Đêm qua em ngủ có ngon Có mơ về anh nhiều không đấy? Còn anh thì Mơ toàn thấy Ừ, Em”. Những ngón tay em lại lúi húi trả lời anh Miệng cười khẽ, mắt nheo nheo Ngố lắm Anh của em ơi Con chim lúc nào cũng mong rời tổ ấm Bay thật xa Em không giữ nổi nữa rồi. Số cũ của anh Em vẫn lưu nhưng tên thì đã khác Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ Xa lạ quá Chính em nhiều khi còn nhầm nữa Sáng này lại lạnh rồi anh ạ Anh có biết mặc ấm không? Hay như xưa vẫn phong phanh áo mỏng Còn em lại thắt trong lòng Gửi về anh tin nhắn Em tự nhủ sẽ là tin cuối cùng: “ Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào anh nhé!” Di động rung lên Khe khẽ Tin nhắn mới, sao mà anh reply nhanh thế. Một câu hỏi ngắn thôi: “ Ai đấy” Không có cả dấu chấm hỏi cuối dòng. (ST)
Vũ điệu nắng Mành thưa che nửa cuộc tình Nắng dày nỗi nhớ Lung linh gót hài Bờ vai em mảnh dẻ Không đủ anh nương nhờ Khuôn ngực em nhỏ bé Không đủ tình ngủ mê Vẫn đỏ nắng Một vùng trời cấm Em không dám nhìn vào mắt anh Sợ không giữ nổi mình Em không dám nhìn vào xa vắng Sợ nắng chói lòa khuất một góc bình yên Nắng cứ vui cùng mành và luân vũ Em bỏ tình đợi nắng phía hoàng hôn Sưu tầm
Bài nầy hay quá, nhưng mình nghỉ chẳng qua người nam trong bài đọc đc suy nghĩ của ng mình yêu nên chỉ cố tình reply vậy thôi...để người nử dứt khóat hơn ( ... Em tự nhủ sẽ là tin cuối cùng... ), má mau chóng quên đi 1chuyện tình buồn, đở dằn vặt, sống vui và hạnh phúc hơn ở 1 bến bờ mới. Vì ở bến bờ mới nên đã : ( .. số cũ của a, e vẫn lưu nhưng tên thì đã khác.. ) Dù gì thì mình cũng đã từng như người trong bài, buồn, ... Cám ơn bài thơ hay.
Trả Giá Ừ...thôi thế...mình chia tay Ai có biết có chăng ngày gặp mặt Điều ngỡ có mà vuột tay đánh mất Nhận ra mình...tay trắng...đa mang Vẽ ngày xưa của những giấc mơ hoang Mình đã trả tự do cho nhau đấy nhỉ Nên nếu có gặp nhau thì nhớ nhé Sẽ bước qua như chưa biết bao giờ Khuyết mùa Đông nên hạ chẳng sang thu Nắng tháng Tám bớt vàng hơn, có lẽ Dòng đời vẫn ồn ào như thế Chỉ có một người đã biến mất...trong tôi... Màu chì loang ve vuốt một thời Chưa là gì...và không là gì cả Mình đứng lên trong khi chưa từng ngã Một giấc mơ như có thật trong đời Nên nếu mình có gặp...mà thôi... Chẳng ai khóc hộ mưa mùa hạ "Đợi một đời em quen thành lạ" Cho nên mình sẽ chẳng nhận ra nhau Nhận ra mình...đã tự do đâu...?
LÂU LẮM RỒI Lâu lắm rồi tiếng bíp chẳng hiện lên những mẩu tin ngắn gọn - Em về quê? - Em đang ở đâu? - Khách nhà em đã về chưa? hai ngày chưa gặp chắc rằng anh nhớ... Em vào Yahoo Messenger ngồi chờ dòng chữ ......is typing message bắt đầu bằng một smile Lâu lắm rồi em tự hide để an ủi mình rằng anh không thấy em vẫn luôn luôn ngốc vậy anh biết mà đúng không? Lâu lắm rồi chuông điện thoại không reo bản nhạc Nga “Lần cuối” Cái hồi chuông cho ngực em bổi hổi anh đang ở nơi nào… Em đã ngồi ngắm bầu trời lấp lánh vì sao bình yên cô quạnh lần cuối cùng mình ở bên nhau em chẳng nhớ anh đâu vì anh trong em lời thì thầm vào đêm sâu thẳm từng câu thơ đằm thắm dẫu thoáng nghẹn lòng Lâu lắm rồi… anh!
[SIZE=+3] những ngày tháng không quên [/SIZE] Ðêm nay gió trở mùa đông lại Hoa tuyết rơi đầy trên áo ai Vũ trụ vần quay, thời gian dại Nỗi nhớ nào ghi đủ hình hài\? Bóng lẻ trên đường xa thao thức Dáng gầy chân bước nhẹ trong đêm Dõi mắt ngẩng trông vùng ký ức Tìm đoá hoa xuân rụng bên thềm Văng vẳng tiếng giày xa vọng lại Cuối nẻo đường đi ngược hướng về Như luyến tiếc ngày xưa chân vại Còn cố tìm một dấu sơn khê Hay có thể trong vùng vô thức Ðã thấm đau thức giấc một ngày Chim qua trễ trong lòng ray rứt Kêu một lần vỡ giọng rồi bay oOo Xa lắm, ngày đầu tiên đến Mỹ Mảnh đời xơ xác, tuyết thâu đêm Bạn bè, người thân đường thiên lý Nỗi nhớ hao gầy, nhung nhớ thêm Cút kít vang ồn ta cúi đẩy Chiếc xe thực phẩm nặng đầu tay Ngẩng đầu ta chẳng hề trông thấy Nhà ai rộn rịp, thấy mây bay Ðường về gác trọ sao xa quá Té, ngã bên lề tuyết trắng tươi Ta cúi đầu thương mình xứ lạ Như thương cá biển lạc sông trời Ta nhớ làm sao một mái ấm Bếp lửa quây quần tiếng mẹ, cha Ta ngỡ thời gian đi rất chậm Chiều buông mơ tiếng tụng di đà Băng nhạc cũ mèm quay qua, lại Nửa hồn về gọi nửa hồn đau Ta sợ một lần không trở lại Rồi quên tình cũ, mộng ban đầu Hình như có lần đi xem lễ Hương ai thơm quá tưởng hương xưa Tự trách rằng mình không thực tế Nghèo rớt mồng tơi vẫn chưa chừa Nhìn dáng đài trang lòng xao xuyến Ngẫm lại cuộc đời tựa áng mây Một đêm ta mất toàn gia quyến Ngàn năm hoài nhớ nỗi đau này Nửa tách cà phê ta thấy đắng Màu đen trên tuổi nhỏ tàn phai Nghĩ đến tương lai vùng hoang trắng Chạnh lòng ta hiểu chữ trần ai Quán vắng ngồi đây nhìn thiên hạ Nhộn nhịp trên đường vui rất vui Ta nhớ cảnh chợ Cồn chi lạ Tiếng ai rao đậu hũ ngọt bùi Ta nhớ đến rừng xanh, biển thẳm Những bãi, cồn, dốc đá cheo leo Ta nhớ những hoàng hôn tím thẳm Mây trắng giăng ngang trắng chân đèo Căn gác nhỏ nhoi mười đứa ở Dăm đứa thất tình, dăm đứa điên Ðêm nằm nghe gió tương tư trở Nghe tiếng mưa rơi nhỏ giọt phiền Nói chuyện đời xưa, ngày tháng cũ Mơ hồ tựa những khúc đồng dao Tiếc những chuyện đời chưa được thử Ðộng tình sỏi đá cũng nôn nao Tưởng tượng một lần về nơi ấy Trùng dương sóng vỗ, nhạn xa khơi Có mẹ tiễn đưa bàn tay vẫy Tóc bạc, chân run, khóc nghẹn lời Một bóng cha già gầy guộc quá Quê người lưu lạc vẫn quê hương Dẫu thế cha đau niềm xứ lạ Miền bắc cha mơ mấy con đường Những ngày đông lạnh cha nhung nhớ Cố quận mưa phùn, rét cắt da Cha nhớ ngày hè hoa gạo nở Nỗi nhớ bây giờ đã chuyển qua Ta khóc vì thương hai thế hệ Triệu người chỉ một mệnh cung thôi Cha phải xa con, chồng xa vợ Ðịa cầu chia cắt, nước ngăn đôi Thùng quà nhỏ quá cho không đủ Áo quần, thuốc thiếc chẳng là bao Vỏn vẹn mấy đồng tay đếm thử Xem còn có thể mua thứ nào Viết về cho chị bài thơ ngắn Ngựa hồng đã lạc dấu chân son Thơ chảy giữa dòng ra nước mắt Vội vã lau khô sợ chị buồn Chị vẫn thầm mơ xuân sang bến Hồng đào tương ánh sánh hồng nhan Liễu yếu xuôi tay dòng sông mệnh Chị bỏ cuộc vui đứt cung đàn Em ở nơi nào ta chẳng biết Ngàn trùng xa cách hát một đêm Hai chuyến phi cơ đời ly biệt Chiếc gối bông nằm tưởng là em Ta nhớ tay em, bàn tay nhỏ Thương bàn tay mẹ thuở còn xuân Mơ bàn tay con hồng thật nhỏ (Thuyết tái sinh ta đã tin rằng) Còn bạn xuôi nam miền sương trắng Thỉnh thoảng thư từ đến hỏi thăm Hai đứa thở than ngày xuân thắm Ra đi không hứa hẹn, âm thầm oOo Có thể ngày sau ta chẳng nhớ Một thời cầm tấm check welfare Có thể vì rằng ta mắc cỡ Mấy kẻ trong đời xấu đem khoe\? Vì ta hóa kiếp nên lưu lạc Như loài chim biển kẹt phương trời Mơ ước một ngày tung cánh bạc Mùa xuân nào đó sẽ lên ngôi Ðêm nay nhớ mười lăm năm trước Ðọc truyện Kiều chợt thấy bâng khuâng Một đời người có bao mộng ước? Có mấy ai được sống hai lần?
Nghìn đèo, trăm suối con qua Tóc xanh giờ đã sương pha nửa đầu Trước Cha, con vẫn nghẹn ngào Vẫn như đứa trẻ ngày nào lên ba
Bồ là lều , vợ là nhà Gió lớn lều xụp, mài nhà còn kia Vợ là cơm nguội của ta Nhưng là đặc sản của thằng hàng xóm
Ai bảo Sài Gòn không có mùa đông? ai bảo anh Sài Gòn không mùa Đông? không gió rét..không cần người sưởi ấm khi trót lỡ sa chân vào vườn cấm hạnh phúc kia ai dám nói đã cầm? ai bảo anh em không biết thăng trầm không biết nhói đau sau những trò nói dối con gái luôn ngược đời câu hờn dỗi lòng muốn ngọt ngào nhưng lại chối người ơi và ngày mai..xin phía ấy một lời câu chia tay vì em người nói nhé đừng lặng im mà tìm quên..không thể!! xót lắm anh khi làm kẻ bên lề chẳng trách nữa đâu..không nhắc câu thề anh chọn con đường vắng tên em trong đó em cũng đã nguôi với những đêm vò võ tin nhắn an lành lưu lại chẳng dám cho về với bình yên..chẳng nợ tiếng hẹn hò Hà phố với em không dành câu từ chối thế là đủ tình yêu không có lỗi rung động chẳng còn..chứ chẳng phải bạc vôi
THÔI ĐÀNH VẬY Thôi đành vậy mình em về ngõ vắng Không còn anh đưa đón trong đời Thôi đành vậy ta chia tay thầm lặng Từ bây giờ ai sẽ gọi anh ơi!.... Từ độ ấy hoa sim không còn tím Thông không reo và nắng cũng phai màu Anh bước đi mà nghe lòng trĩu nặng Chiều sân ga da diết tiếng còi tàu. Thôi đành vậy dặn lòng đừng nhớ nữa Lỡ làng rồi hãy yên phận ai ơi, Sao cơn mơ hàng đêm về gõ cửa Mình bên nhau tình thắm thiết không rời. Chỉ là mơ em biết chỉ mơ thôi Bông sim tím chiều buồn trên đồi vắng Ngọn mua non sao chua và chát đắng Mới chiều nào còn thơm ngọt trên môi. Tháng sáu buồn và phượng cũng mồ côi Mải miết cháy trong nắng hè bỏng rát Tình yêu đầu nay lang thang phiêu bạt Ai lặng lẽ kiếm tìm... ai lặng lẽ lãng quên.... Vân Hồng
Chẳng thể nào quên quá khứ tuổi hoa Thời con gái, dại khờ, em yêu người ấy Tuổi thơ ngây tình yêu như lửa cháy Cá cuộc đời đâu dễ tìm quên Gốc cây xưa, con đường cũ, thân quen Dấu chân chúng mình đã phủ đầy ký ức Nỗi đau hôm nào vẫn nằm trong lồng ngực Mối tình đầu ai dễ nguôi quên Mỗi cuộc đời khi sóng gió lúc êm đềm Mỗi số phận là bao lần biển động Em sẽ nhớ anh mỗi lần gió lộng Lạnh buốt lòng ngày hai đứa xa nhau Trái tim em chẳng còn đủ khổ đau Để khóc cho anh mỗi khi thấy nhớ Trái tim em sau mỗi lần tan vỡ Gói yêu xưa vào ngăn kéo cuộc đời Em va anh đã xa rất lâu rồi Hai con người không còn chung duyên số Dấu chân hôm qua phủ đầy nỗi nhớ Đã phủ đầy ký ức thời gian Em sẽ giữ anh trong trái tim mình Để yêu hơn ,chồng em hiện tại Để tuổi hoa, em yêu anh mãi mãi Chẳng phai màu khi hạnh phúc thay tên chúc anh của em có những giây phút êm đềm bên tổ ấm trong đời ai cũng có chuyện chúng mình hôm qua như hoa cỏ chẳng vững bền như tổ ấm của anh đâu!
Lối nhỏ vào đời ...Anh sẽ là lối nhỏ Để em bước vào đời..." Câu hát năm xưa sao lại lạc về đây Khi em đã bước vào đời còn anh thôi làm lối nhỏ Xa xưa quá mà em vẫn nhớ Để bây giờ khe khẽ hát theo môi. “Đời em là khúc hát bên nôi” Em bật khóc làm bài ca sai nhạc Thời gian đâu có bình yên như câu hát? Đã xa rồi ngày ta có nhau! Cầm chiếc đàn ghi-ta, anh lục tìm từ ký ức rất sâu Những nốt nhạc thuở nào tha thiết: “Em là dòng sông, anh là bể biếc” - Chao! Cuộc đời! Toàn chuyện viển vông! Những nốt nhạc anh đã nhớ ra nhưng không chắp nổi thành dòng Bài hát gãy giữa chừng, chỉ mình em biết Và cũng chỉ một mình em nuối tiếc Giọng đàn ấm từng dành cho riêng em... Bài ca giờ chẳng còn là của em Cũng chẳng phải của anh Bởi đã quá nhiều lần anh hát! Một mùa xuân cho em, Anh còn trao ai mùa xuân khác? Mãi trên đời trơ trọi một bài ca!
Nhân chứng thời gian “ Ai cũng có những phút giây sống ngoài vợ ngoài chồng “ Ừ ! Thì trách làm chi…. Khi chúng mình có những phút sống…chẳng trong nhau ! Em biết, Có rất nhiều cô gái đến với anh Họ xinh đẹp giỏi giang. Có nhà cao cửa rộng Có bố làm ông to, mẹ là bà lớn Họ viết đơn xin yêu. Họ tỏ tình trắng trợn Nhưng riêng em …thì không ! Không phải bởi vì em không biết nhớ anh đâu Không phải vì em không biết thế nào là tình yêu cao cả Em yêu anh nhiều .. Nhưng chỉ có điều ...yêu khác họ mà thôi ! Bởi tình yêu không phải là vật để người ta bố thí Bởi tình yêu không phải là thứ để kẻ bán người xin Tình yêu trong em: Là hạnh phúc niềm tin Dù xa hay gần, cũng phải có trong nhau. Em chẳng bao giờ muốn hứng chịu nỗi đau Nên vẫn trao anh một tình yêu thứ thật Chỉ mong anh đừng bao giờ để mất Niềm tin vô vàn… Mình đã từng nuôi lớn suốt bao năm. Em và anh- ta yêu nhau tự nguyện Hãy để chúng mình có ý nghĩa ở trong nhau ! (Hoàng Yến Anh)