[SIZE=+0]Ca khúc:[/SIZE] [SIZE=+0]MÙA HOA CẢI [/SIZE]Sáng tác: Lê Vinh Phỏng thơ: Nghiêm Thị Hằng Thể hiện: Thái Bảo [SIZE=+0]lời bình:[/SIZE]Mỹ Hạnh [SIZE=+0] Có một nhạc sĩ mang biệt danh "Nghệ sĩ lang thang", anh "lang thang" cả trong đời thực lẫn trong nghệ thuật. Một mình với guitar, anh viết nên những bản nhạc trầm buồn mà ai nghe qua cũng cảm thấy nao nao nơi cõi lòng. Anh chính là nhạc sĩ Lê Vinh, tác giả của Mùa hoa cải và Hà Nội và tôi. Những bước thăng trầm trong cuộc đời đã thấm vào các nốt nhạc trầm buồn của Lê Vinh. Anh hát nhiều về những tâm sự thầm kín tận đáy sâu lòng mình, đó có thể là câu chuyện của chính anh nhưng cũng có thể là khúc ca về một kiếp người nào đó. Đã trở nên rất đỗi quen thuộc với những ai yêu thích dòng nhạc trữ tình, Mùa hoa cải mỗi khi ngân lên đều nhận được những phút giây lắng lòng của người thưởng thức. Ca từ đẹp như những vần thơ, nhạc điệu buồn da diết và lắng sâu khiến bài hát có sức lôi cuốn lạ kỳ. [/SIZE] [SIZE=+0]Với lời ca mộc mạc, Lê Vinh đã kể lại cho người nghe một câu chuyện tình trắc trở. Nhân vật trung tâm là một thiếu nữ đương tuổi xuân thì, vào những ngày hoa cải nở vàng rực, cô thẫn thờ ngóng chờ người yêu bên bến sông: Có một mùa hoa cải Nở vàng trên bến sông Em đang thì con gái Đợi anh chưa lấy chồng Khung cảnh thiên nhiên nên thơ như trải ra trước mắt: một màu vàng bất tận của những vườn cải mùa trổ hoa, một bến sông thênh thang- không gian rợn ngợp mà cô gái thì nhỏ bé đơn côi… Vườn cải ngút ngàn quá, cái màu vàng của nó mới đầy ám ảnh làm sao, nó đã trở thành màu của nỗi nhớ và bám riết trong tâm khảm cô: Có một mùa hoa cải Nắng vàng trong mê mải Cầm tay em bối rối Anh nói lời yêu thương Thêm cả màu vàng của nắng, không gian căng tràn nhựa sống, người con gái đương tuổi xuân thì và tình yêu cũng tràn trề bởi những bối rối thuở ban đầu… Ta như được lây lan cảm giác "mê mải" từ những hạt nắng vàng và được xuyến xao từ cái cầm tay bỡ ngỡ kia. Chỉ là những lời yêu thương, không phải là lời hẹn ước. Đôi bạn trẻ từ biệt nhau, họ không ước hẹn bởi họ sợ rằng chiến tranh khốc liệt, nay còn mai mất, biết đâu cô gái sẽ thẫn thờ bên bến sông như con bướm trắng nọ?... Đã mấy mùa cải qua đi, cô gái đợi chờ trong mỏi mòn, hoa và nắng vẫn vàng mê mải, chỉ có tuổi xuân là không ở lại, chỉ còn "em" với nỗi khắc khoải khôn nguôi: [/SIZE][SIZE=+0]Thế rồi thế rồi em Bao mùa vàng rực nắng Đợi anh mặc hoa trôi Đợi anh trong khắc khoải Thư đi không trả lời [/SIZE] Đợi anh mặc hoa trôi/ Đợi anh trong khắc khoải Nguồn: vnweblogs.com Đợi chờ vốn dĩ đã là một điều mất mát, huống chi cô gái lại đợi chờ trong niềm vô vọng. Nếu ai đã từng trải qua những ngày tháng khốc liệt khói lửa Quảng Trị, thì mới thấm thía hết sự hy sinh của cô gái. Ngày ấy, cứ mỗi ngày có một đại đội của ta hy sinh, ai ra trận cũng đều xác định trước rằng mình sẽ hy sinh… Nhưng binh lửa chiến tranh vẫn không làm mai một tình yêu chung thuỷ của cô. Ngày chiến thắng, chàng trai vẫn không về để người con gái héo hon trong lỡ làng. Lời ca vút cao ở đoạn cao trào khi cô nhận tin dữ: [SIZE=+0]Thế rồi thế rồi thôi Buồn thương hoa héo hắt Ai cũng bảo phải quên Em đành bước sang ngang[/SIZE][SIZE=+0] Tình yêu đã chết, con tim yêu đương cũng chỉ cháy mãi cho một người. Mọi thứ đều đã tuột khỏi tầm tay, chỉ còn lại trong cô sự lỡ làng, tiếc nhớ. Câu chuyện tình buồn của cô khiến người nghe liên tưởng tới câu chuyện của cô lái đò trong thơ Nguyễn Bính: Nhưng rồi người khách tình xuân ấy, Đi biệt không về với bến sông. Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi Mấy lần cô lái mỏi mòn trông. Xuân này đến nữa, đã ba xuân Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần. Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi Cô đành lỗi bước với tình quân. Cả hai người con gái đều ngậm ngùi sang sông khi tình yêu với người cũ còn vẹn nguyên. Điều khác là cô gái lái đò trong thơ của Nguyễn Bính "bỏ thuyền, bỏ bến" sang ngang vì người khách tình quân đã phụ bạc, còn cô gái trong ca khúc của Lê Vinh sang ngang bởi sinh ly tử biệt chiến tranh. Một mùa hoa cải chỉ rộ lên được mấy ngày, tuổi xuân của người con gái cũng trôi qua nhanh vội. Cánh hoa cải mềm yếu mong manh có khác gì cô gái kia dễ bị gục ngã trước tin người yêu ra đi vĩnh viễn? Như cánh hoa đã cháy hết mình cho màu vàng rực rỡ, cô gái đã hiến dâng tình yêu trọn vẹn thời con gái cùng con tim cháy bỏng: Gửi mùa xuân ở lại/ Gửi con tim cháy mãi/ Cho người mình chờ mong. [/SIZE] Nguồn: imeem.com[SIZE=+0] Mùa hoa cải từ khi ra đời đến nay đã và vẫn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người yêu nhạc. Câu chuyện đắng cay của cô gái đã làm lay động bao trái tim bạn trẻ bởi lòng chung thuỷ sắt son cùng những mất mát trong tình duyên. Lời ca đẹp hơn cả những vần thơ, nó thăng hoa cùng nhạc điệu trầm da diết của Lê Vinh. Ca khúc dựa trên lời thơ của Nghiêm Thị Hằng nhưng trên thực tế, Lê Vinh đã tạo nên một tứ thơ khác. Bài thơ gốc nói về một ngườì con trai rụt rè không dám thổ lộ tình yêu với ngườì con gái, để rồi cứ mãi âm thầm đợi mong:[/SIZE] [SIZE=+0]Có một mùa hoa cải Nở vàng bên bến sông Em đương thì con gái Đợi tôi chưa lấy chồng. Tôi rụt rè không dám Hái một bông cải ngồng Sợ làm con bướm trắng Giật mình bay sang sông.[/SIZE][SIZE=+0] Với ca khúc Mùa hoa cải, nhạc sĩ Lê Vinh đã thổi vào đó một linh hồn cùng câu chuyện đầy ám ảnh về người phụ nữ Việt Nam đợi chờ người yêu ra trận không có ngày trở về. Bài hát là lời của người phụ nữ, lời ca của Lê Vinh vì thế đã nặng trĩu những tâm tư, bởi trong đó còn chất chứa niềm cảm thông sâu sắc, một trái tim nhiệt thành của người nghệ sĩ nhiều ưu tư.[/SIZE]
Hay thiệt là hay, hay quá hay! Đọc mà ngơ ngẩn, đọc mà say! Thiên hạ sao lắm người giỏi thế... Ngẫm lại thân tui, giống ăn mày!
Hai con én vàng hoà ca liễu biếc Một hàng cò trắng lướt cánh trời xanh Trong song ngắm núi Tây phủ tuyết ngàn năm Ngoài cửa nhìn bến Đông đậu thuyền vạn dặm. (Đỗ Phủ)
TUYỆT CÚ Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền. Đỗ Phủ
Bản dịch của Tương Như Liễu xanh hót cặp oanh vàng, Trời lam trắng điểm một hàng cò bay. Song lồng mái tuyết non Tây, Thuyền Ngô muôn dặm đỗ ngay cửa ngoài.
Một chút thông tin thêm về bài thơ này em copy trên mạng đó nha. Khi từ quan, đại thi hào Đỗ Phủ phiêu dạt về Tứ Xuyên, ngụ trong một căn nhà lá tồi tàn phía Tây thành. Một sáng, thi nhân nổi tiếng nhà Đường là Sầm Tham du ngoạn qua thành, quá bộ đến thăm ngôi nhà lá của Đỗ Phủ. Gặp gỡ bất ngờ nên cả hai người bạn cố tri đều xiết bao mừng rỡ. Chủ nhân lập tức mang rượu ra thết đãi, hối gọi người nhà làm cơm thết khách. Nhưng khi mở hết ngăn trên chạn ngoài đựng thức ăn ra xem thì hỡi ôi, bà vợ Đỗ Phủ rất ái ngại chỉ tìm được hai quả trứng gà và một cây hành là có thể nhấm nháp được. Riêng Đỗ Phủ lại không lấy thế làm phiền lòng. Ông bảo : – Quân tử nói chuyện với nhau như nước chảy, thôi thì nhà có gì ăn nấy, lọ là… Chúng ta cứ dùng những cái mà mình có và lấy lòng thành ra đãi khách là được rồi. Lát sau, món đầu tiên được bê ra. Đó là hai cái lòng đỏ trứng gà, giữa hai cái trứng có khéo léo cài vào một cọng hành xanh. Đỗ Phủ xởi lởi gắp thức ăn lên bát bạn, miệng ngâm khe khẽ: 兩個黃鸝鳴翠柳 Lưỡng cá hoàng ly minh thuý liễu (Hai con hoàng anh hót trong hàng liễu biếc) Lâu ngày biệt nhau, Sầu Tham thấy Đỗ Phủ vẫn đối xử với mình như đối với một người bạn tâm đầu ý hợp xưa thì phấn khích lắm. Cụng ly vui vẻ, cảm thấy thật thân thiết. Món thứ hai được dọn lên, Sầm Tham nhác trông thấy đã chạnh lòng : hai cái lòng trắng trứng. Trước cái nhạt thếch, đơn điệu, Đỗ Phủ lại vẫn ngâm : 一行白鷺上青天 Nhất hành bạch lộ thướng thanh thiên (Một hàng cò trắng vút trời xanh) Món nhắm lập tức chứa chất một hương vị đặc biệt thú vị. Món thứ ba là một củ hành do bà Đỗ Phủ chế biến nên, xem ra chẳng thành một món gì cả, nhưng trong mắt của thi nhân bỗng lóe lên tia sáng. Đỗ Phủ ngâm : 窗含西嶺千秋雪 Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết… (Cửa sổ ngậm bao tuyết trời thu Tây Lĩnh) – Tuyệt ! Thật tuyệt vời ! – Sầm Tham cao hứng thốt lên và tợp một ngụm rượu, ngợi khen rối rít. Vừa lúc ấy, món tiếp khách cuối cùng của nhà Đỗ Phủ được bưng lên. Ấy là bát canh thanh thủy lớn bốc khói nghi ngút, trên mặt bát có hai nửa vỏ trứng gà trong như hai chiếc thuyền đang bập bềnh trong sóng. Nhìn cảnh ấy, Sầm Tham nổi hứng và gần như đồng thanh cùng Đỗ Phủ, ông lên giọng ngâm nga : 門泊東吳萬里船 Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền (Thuyền vạn dặm nhà Đông Ngô trên sóng cuồn cuộn) Thơ xuất, rượu say, cả hai đều vui. Và cũng từ đó, với hai cái trứng gà, một cây hành, một thi tứ đã làm cho hai thi sĩ càng gắn bó với nhau hơn trong cảnh khốn khó.
Híhíhí, Wildhorse cũng không rành xuất xứ của bài Tuyệt Cú này, nhưng đọc lại bài trích dẫn về nguyên nhân ra đời này của nó thấy cũng thú vị thật... Nhưng có lẽ, những cái diễn giải "vui vui" như vầy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Công nhận một bài thơ hay, một tác giả nổi tiếng... luôn luôn đi kèm theo đó thiệt là nhiều điều đáng để bàn bạc, phân tích... lắm lắm! Thanks!
Khoảng khuất Tôi thường đi giữa phố đông Bóng mình đổ xuống khoảng không của đời Đôi khi em nhận nhầm tôi Đôi khi tôi lẫn vào người lại qua Đôi khi xa chẳng là xa Đôi khi mình chẳng nhận ra quanh mình Đôi khi thành sự vô tình Đôi khi ta thoáng giật mình với ta Để rồi thấy giữa bao la Có một khoảng khuất đi qua cuộc đời Quang Chuyền
Nhiều lần tự hứa với mình Quên đi nỗi nhớ xinh xinh góc lòng Lời hứa nhẹ tựa mây bông Lời hứa như một cành hồng thiếu gai Thế là chẳng quên được ai Lời hứa theo gió trôi hoài ra sông Nỗi nhớ còn ở góc lòng Chợt mưa, chợt nắng, chợt mong, chợt buồn (st)
Một góc thơ của Xuân Diệu: Xuân Không Mùa Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm, Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu. Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều. Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng; Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ, Chim trên cành há mỏ hót ra thơ; Xuân là lúc gió về không định trước. Đông đang lạnh bỗng một hôm trở ngược, Mây bay đi để hở một khung trờị Thế là xuân. Ngày chỉ ấm hơi hơi, Như được nắm một bàn tay son sẻ... Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé; Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa; Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng. Nếu lá úa trên cành bàng không rụng, Mà hoa thưa ửng máu quá ngày thường; Nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương, Là xuân đó. Tôi đợi chờ chi nữa? Bình minh quá, mỗi khi tình lại hứa, Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta Khi những em gặp gỡ giữa đường qua Ngừng mắt lại, để trao cười, bỡ ngỡ. Ấy là máu báo tin lòng sắp nở Thêm một phen, tuy đã mất lần tàn. Ấy là hồn giăng rộng khắp không gian Để đánh lưới những duyên hờ mới mẻ? Ấy những cánh chuyển trong lòng nhẹ nhẹ Nghe xôn xao rờn rợn đến hay hay... Ấy là thư hồi hộp đón trong tay; Ấy dư âm giọng nói đã lâu ngày Một sớm tim bỗng dịu dàng đồng vọng... Miễn trời sáng, mà lòng ta dợn sóng, Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa? Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa, Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng XUÂN DIỆU
Xúc cảm trong đêm thanh tĩnh Trước giường trăng rải ánh vàng Tưởng như mặt đất mênh mang sương đầm Ngẩng đầu trông vợi trăng rằm Nhớ về quê cũ xa xăm, cúi đầu... Lý Bạch
Tĩnh Dạ Tứ Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thượng sương Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư cố hương Lý Bạch
Những Giọt Lệ Tác Giả: Hàn Mặc Tử Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi? Bao giờ tôi hết được yêu vì, Bao giờ mặt nhật tan thành máu Và khối lòng tôi cứng tợ si? Họ đã xa rồi khôn níu lại, Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa... Người đi, một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Tôi vẫn còn đây hay ở đâu? Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu? Sao bông phượng nở trong màu huyết, Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?