Một Nửa Trăng (HMT) Hôm nay có một nửa trăng thôi, Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi! Ta nhớ mình xa thương đứt ruột! Gió làm nên tội buổi chia phôi!
MÙA XUÂN CHÍN (HMT) Trong làn nắng ửng: khói mơ tan, Đôi mái nhà tranh lấm-tấm vàng. Sột soạt gió trêu tà áo biếc, Trên giàn thiên lý - Bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời. Bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, Hổn hển như lời của nước mây, Thầm thì với ai ngồi dưới trúc Nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín, Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng: "Chị ấy, năm nay còn gánh thóc Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?..."
CHIỀU Trên đường về nhớ đầy Chiều chậm đưa chân ngày Tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh Gió say tình ngây ngây Có phải sầu vạn cổ Chất trong hồn chiều nay? Tôi là người lữ khách Màu chiều khó làm khuây Ngỡ lòng mình là rừng Ngỡ hồn mình là mây Nhớ nhà châm điếu thuốc Khói huyền bay lên cây... Hồ Dzếnh Nghe thêm bài thơ này được phổ nhạc bởi Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MjYiD7YaGc
Ngập Ngừng - Hồ Dzếnh Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân. Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần... Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế! Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu, Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ? Thuở ân ái mong manh như nắng lụa, Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa, Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi, Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi! Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ; Nếu trót đi, em hãy gắng quay về, Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở. Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ, Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=fnfQD850b5Q[/YOUTUBE]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Hãy tựa vai anh mà khóc... [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp lên cao Có môi nào chưa dừng vì tiếng nấc Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Và có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây dựa vai anh mà khóc Kể cho anh chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Và có một ngày con tàu em rời bến Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng đời người lừa lọc Sẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Em luôn có bờ vai anh để khóc Em sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi dựa vào vai anh mà khóc.[/FONT]
Vợ là mẹ các con ta Thường kêu bà xã , hiệu là phu nhân Vợ là tổng hợp bạn thân Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân mẹ hiền ... Vợ là ngân khố kho tiền Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra. Vợ là biển cả bao la Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà Vợ là âm nhạc, thi ca Vừa là cô giáo vừa là luật sư Cả gan đấu khẩu vợ ư ? Cá ương không muối, chồng hư cãi vờ (vợ) Chồng ơi ! Đừng có dại khờ Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ? Vợ là phước , lộc, thọ , tài ... Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen Dành cho mấy ông chồng nịnh vợ nè kakaka
Bài này của Silva Kaputikyan,người Acmenia.Được dịch lại và có nhiều dị bản,mình viết lại theo trí nhớ: EM BẢO ANH ĐI ĐI Em bảo: anh đi đi Sao anh ko đứng lại Em bảo: thôi ích gì Nào ngờ anh xa mãi Đôi mắt em lặng im Nhưng mắt em nói thật Sao anh tin lời em Mà không nhìn đôi mắt Một bản dịch khác : Em bảo: anh đi đi Sao anh không ở lại Em bảo: đợi chờ chi Sao anh xa em mãi Lời em buông cứng cỏi Lệ em trào mắt đen Sao anh tin lời nói Mà không nhìn mắt em Bạn nào có bản dịch chuẩn nhất cho mình xin nha.thanks
Một nửa Em bây giờ còn lại một nửa thôi Một nửa kia đi lạc đã lâu rồi Chiều vụn vỡ một nửa e sụp đổ Nửa bầu trời lạnh, nửa trăng soi Một nửa kia lại đi tìm một nửa E hanh hao với một nửa hao gầy Một nửa níu tháng ngày trong kí ức Nửa lạnh lùng trốn chạy nỗi đau. Lời nói dối đôi khi thành sự thật Phố gập ghềnh duới mỗi buớc chân qua Nuớc mắt mặn k làm lòng bớt nhạt Và ngày sau biết có nhớ ngày xa....
Đây bạn: http://demen.vn/danghongthanh/660 "Em bảo anh đi đi, Sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, Sao anh lại về ngay? Ôi lời nói gió bay, Đôi mắt huyền đẫm lệ. Sao mà anh ngốc thế Không nhìn vào mắt em?"
Lời phổ nhạc cho bài thơ của Vũ Thành An Em bảo: "Anh đi đi" Sao anh không đứng lại ? Em bảo: "Anh đừng đợi" Sao anh vội về ngay ? Lời nói thoảng gió bay Đôi mắt huyền đẫm lệ Mà sao anh dại thế Không nhìn vào mắt em Mà sao anh dại thế Không nhìn vào mắt em Không nhìn vào mắt sầu Không nhìn vào mắt sâu ? Những chuyện buồn qua đi Xin anh không nhắc lại Em ngu khờ vụng dại Anh mơ mộng viễn vông Đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng Thì thôi xin gửi sóng Đưa tình về cuối sông Thì thôi xin gửi sóng Đưa tình về cuối sông Đưa tình về với mộng Đưa tinh vào cõi không. Nghe bài hát http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/bai-khong-ten-so-50-em-bao-anh-di-di.hoa_lam.35AF1961.html
Người đàn ông đi hái mặt trăng ! Người đàn ông đi về phía trăng non gương mặt đầy háo hức dẫu trước mắt là muôn ngàn thách thức vẫn bước đều, vững ý một niềm tin. Bởi vì, Người đàn ông muốn hái nụ cười trăng đem về làm quà tặng người con gái - lòng trót yêu sâu năng không có nàng - cuộc sống một màu đen. Cho nên, Người đàn ông tăng tốc cho kịp trăng tròn lưng - mồ hôi nhễ nhại đầu vẫn không một lần ngoảnh lại sợ bình minh sẽ đến nhanh hơn. Và rồi, Người đàn ông thấy thấp thoáng trăng già chợt nhận ra mình đang đuổi theo ảo tưởng. Tình yêu chân chính là cùng nhau cộng hưởng chỉ một người trao thì ... chẳng còn ý nghĩa gì.
Trong sử thi Tây Nguyên có con chim Chơ rao, tương truyền đó là con chim mạnh mẽ, thông minh nhất của đại ngàn Tây Nguyên. Con chim biết tiếng người, thường bay khắp nơi kể cho buôn làng nghe những câu chuyện của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.... Ơi Chơ rao...Chơ rao Soãi cánh bay đi , bay đi Bay trong lòng sử thi mãi còn ca hát Đất và trời mênh mông thế Khi nào mỏi mệt Xin hãy quay về Đất ở đâu mênh mông tình người cho bằng đại ngàn ta? Trời ở đâu trong xanh bằng trời Tây Nguyên ta? Cánh pơ lang đỏ ...cánh dã quỳ vàng Con suối màu đục.... con thác màu trong Mùa bắp bao lần trổ bông Em thì xa tít tắp Nhớ thương em qua bao mùa rẫy Trỉa những hạt lòng...trên đất bazan Đất quê ta...đỏ nồng nàn hơn màu máu Trăng quê ta...vàng nao lòng hơn tranh Lêvitan Như màu hoa của em - Pơ lang Như màu hoa của em - Dã quỳ Khi nào mỏi mệt Xin hãy quay về (sưu tầm từ Spirit Zen)
DÒNG SÔNG MỘT BỜ Nguyễn Khắc Thạch Có một dòng sông mang tên em, Dòng sông anh tự đặt Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền. Có một dòng sông trôi vào lãng quên, Nước trong như nước mắt Điều chưa đến mà sao thấy mất? Có một dòng sông chỉ có một bờ, Phía bờ kia quay mặt. Dòng sông anh không qua được bao giờ...
MỘT DẠI KHỜ MỘT TÔI Thơ :Nguyễn Trọng Tạo Nhạc: Phú Quang Chia cho em một đời tôi, Một cay đắng, một niềm vui, một buồn Chia cho em một đời xanh Một cây si với một cây bồ đề Tôi còn đâu còn đâu đam mê Trời chang chang nắng tôi về héo khô Chia cho em một đời thơ Một đam mê, một dại khờ một tôi Chỉ còn cỏ mọc bên trời Một bông hoa nhỏ lặng rơi ướt đời. nghe http://www.mottramdo.com/blog/viewblog/138295