SÓNG (Gamzatop) Sóng vỗ vào núi đá. Núi đá không nghe hững hờ. Tôi hiểu nỗi buồn con sóng bị làm ngơ. Nhưng nỗi buồn của tôi ai hiểu. Sóng nằng nặc van xin. Không hề làm lung lay núi đá. Núi với người yêu tôi giống lạ. Cái hững hờ đâu cũng như nhau
Cậu bé và cô bé Giá tớ được là con trai, - Cô bé có lần đã nói, - Tự lâu tớ đã bỏ đi Sang châu Phi chơi cho khoái! - Còn nếu tớ là con gái, - Cậu bé liền đáp lời ngay. - Thay cho chỉ màu tớ sẽ Thêu bằng tia nắng ban mai! Rồi hai người dần khôn lớn Cùng nhau nên vợ nên chồng, Với nhau sáng trưa chiều tối Họ toàn nói chuyện tiền nong. (ST)
SAO (PUSKIN) Một ngôi sao vừa rơi vụt tắt trên bầu trời hay là tên người ấy vụt tắt ở trong tôi ? Vẫn thấy trên bầu trời có muôn vàn sao sáng mà ở trong lòng tôi như một hành lang vắng Một ngôi sao vừa tắt bầu trời vẫn không buồn sao tên người ấy tắt trong lòng tôi cô đơn ?
VẤP (Giáp Đình Chiến) Sợ vấp cái nhìn của nhau Ngã rồi biết vịn Vào đâu bây giờ? Mong đôi mắt ấy trong mơ Mà bâng khuâng thế Đến giờ chưa thôi... Xin em bớt cái nhìn tôi Kẻo tôi lại vấp Để rồi khổ nhau...
Hai kẻ thất tình Chàng thương người không thương Nàng yêu người không yêu Tình cờ xui gặp gỡ Hai kẻ thiếu thương yêu Họ yêu nhau tha thiết Chưa ai từng yêu nhau Tin tưởng và mãnh liệt Ngay buổi gặp ban đầu Với người không thương trước, Với kẻ chẳng yêu xưa, Họ quên, quên, quên hết Mối thất tình năm xưa. (st)
hãy sát đôi đầu hãy kề đôi ngực hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài những cánh tay hãy quấn riết những đôi vai dâng tất cả tình yêu lên sóng mắt hãy khắng khít đôi hàm răng gắn chặt cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng trong say sưa anh vẫn bảo em rằng gần thêm nữa thế vẫn còn xa lắm
Mùa thu đến TOLXTOI (Nga) Mùa thu đến, lá trong vườn đã rụng, Lá vàng bay, bay theo gió. Ngoài đồng Phía xa xa, ngay sát rìa thung lũng, Đang khoe mình, đỏ rực cả hàng phong. Anh khẽ nắm bàn tay em - một lúc Buồn và vui lẫn lộn. Giữa trời chiều Anh nhìn em, khóc lên vì hạnh phúc, Vì vụng về không biết nói anh yêu...
Im lặng Đừng nên tìm nói với người yêu Bởi tình yêu là những điều không thể nói Chỉ như ngọn gió thoáng qua và nhẹ thổi Im lặng... Vô hình... Tôi đã từng nói với người yêu ... nói mãi Bằng những lời của trái tim tê tái Nàng đã bỏ đi không ngoái lại nhìn tôi Đừng nên tìm nói với người yêu Bởi tình yêu là những điều không thể nói Thơ Puskin
ĐÃ NÓI Đã nói Tình Nhiều khi Mây khói Can cớ chi lòng vẫn mong chờ Đã nói Nỗi nhớ thương Chỉ là Nỗi nhớ Không làm ta hết những bơ vơ Đã nói Nụ hoa kia Sẽ nở Dù ta Hay em Lắm lúc cứ vô tình Trong ký ức mênh mang Là mưa nắng Nên tim mình Có lúc Lỗi Nhịp tim Đã nói Đi tìm nhau Hết cõi Sao Bây giờ Đôi Vẫn Lẻ Bóng đôi (st)
Nửa vầng trăng xưa... Bất chợt buồn Bất chợt vui Dẫu phai nhạt phấn vẫn cười với xuân! Chút duyên xưa, phảng phất còn Nửa như gió thoảng, nửa nồng nàn hương! Không về, e lại nhớ thương Sợ về lạc lõng ngõ vườn nhà ai! Tầm xuân sao cứ miệt mài? Dấu xưa chốn cũ vẫn hoài vấn vương? Tơ trời nơi đó còn buông? Nao nao ngọn nắng, cành sương khẽ chùng Khi không lòng bỗng ngập ngừng... Bao giờ tìm được nửa vầng trăng xưa ? (st)
LẦM NGUYỄN HẢI PHƯONG Nhìn lầm hơi mắc cỡ Hiểu lầm bao nỗi khổ Trái tim trao lầm trăng hoa úa rữa Niềm tin trao lầm ngàn sau chưa dứt nợ.
Sưu tầm được một bài tiếng Anh hơi lạ, mà chưa đủ sức để dịch ra tiếng Việt, thôi thì cũng post lên cho ACE xem thử. Và mong ACE cũng đừng mắng mỏ Wildhorse, tại trình độ có hạn mờ... "I have a heart and that is true, But now it has gone from me to you, So care for it just like I do, Because I have no heart and you have two.
Về cuộc điện thoại sau nhiều ngày xa cách Tác giả: Hoàng Anh Tú Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ Lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ Anh sẽ gọi điện, em cười như thể Đã lâu rồi hai đứa mình chưa… Đã lâu rồi, như thể đã rất xưa Em hỏi anh về những cô gái khác Anh ậm ừ bịa ra tên lạ hoắc Cốt để em yên lòng Em nhắc đến cô bạn Nguyễn Thị Hồng trên Thăng Long, dạo anh hay lên bốt Anh ngắc ngứ bịa ra rằng hôm trước Trong một bài cô ấy nhắc tên em Chúng mình nói với nhau cho đến nửa đêm Những câu chuyện lần hồi dần mà nhạt Nhưng chẳng đứa nào muốn ngắt suốt một đêm Anh không vào topic viết cho em Vì anh sợ thế nào anh cũng khóc Thơ không dám về nơi cỏ mọc Sợ màu xanh thương nhớ đến nhói lòng Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào Đông Hoa sữa rụng đau cả từng viên sỏi Hồ Gươm biếc vì điều chưa ai nói Hình như là câu chia tay – chia tay Em sẽ kể về anh bạn nước ngoài Cũng biết nói lời yêu bằng tiếng Việt Chao, lá bàng vì chưng mà đỏ biếc? Gió vì chưng mà thổi suốt tê lòng Rồi có thể và em cũng sang sông (Sến nguyên nải lúc người yêu lấy chồng) Anh chẳng ham làm anh chàng thi sĩ Đứng bên đường nhìn cô dâu sang sông Thì vờ vậy, điện thoại hết pin và Vội vã hẹn nhau một ngày không xa Mình cà phê nhé! Tất nhiên, nếu được Rồi cụp máy mà biết chắc … Kinh Kha Kinh Kha qua sông ai oán bi hùng Anh dứt cuộc điện thoại mà bi ai chẳng kém Lại hiện về Hà Nội từng con hẻm Hun hút suốt một mùa Đông Và lặng lẽ cho phép mình buồn Châm điếu thuốc online và post Những câu thơ đắng đót Nhớ thương em. 11/2004
bài thơ hay quá, cảm ơn em. Ở hai đầu nỗi nhớ Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JG0ltgDvQJ