Kẻ hành khất không tim Tôi cứ mài trái tim, Thành từng bài thơ nhỏ. Lặng lẽ và âm thầm, Gửi dần cho em đó. Mỗi người ta chỉ có, Trong mình một trái tim. Tôi cho em tất cả, Sao em lại không tin? Cho em cả trái tim, Tôi chẳng còn gì cả. Trở thành kẻ ăn xin, Đói tình, tôi mệt lả. Dù ngày mai gục ngã, Kẻ hành khất không tim. Chẳng xin gì em cả, Chỉ xin em - Trái Tim. (st)
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời Em ngược thời gian, em ngược không gian Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh Mang bao điều em muốn nói cùng anh Chợt sững lại trước cây mùa trút lá Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa Và sẽ thế nào khi trong anh không em? Em trở về im lặng của đêm Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió Riêng chiều này - em biết, một mình em... (st)
NHỚ-Puskin Lạ quá ! Không hiểu vì sao Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ? Nhưng em đi rồi mình anh với bóng lẻ Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?! Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu Còn anh thì không biết nữa Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế Lúc xa rồi mới thấy mình yêu ! Tình yêu đến nào ai có biết Tình yêu đi nào ai có hay ? Theo thời gian, trái đất nó cũng quay Tình yêu đến, tình yêu đi ... nào ai có biết
VỚI CÁCH XA PHẠM ĐỨC Người níu giữ Thêm từng giây gần gụi Người dứt áo, bước đi vồi vội Nào biết ai khổ sở hơn ai Non sông muôn dặm trải dài Đi đâu cũng chẳng ra ngoài nhớ mong.
GIÓ CHIỀU Gió chiều thao thức bến xuân Ai vui những bước tần ngần sang ngang Bãi sông thảm cỏ hoa vàng Nắng rưng rưng đổ ngổn ngang bãi bờ Em đừng thương nhớ ngẩn ngơ Để mai mình lại bơ vơ một mình. (st)
KHOẢNG TRỐNG Tác giả: Cát Nhu vô tình giọt nước mắt rơi buổi chiều tím loang nỗi nhớ dấu yêu nhạt nhòa trang vở hóa thân mưa .dột tim người khúc sông đời sâu hun hút lỡ tay hạnh phúc vuột dần lênh đênh giữa giòng mê mải vờn trăng say bóng tình nhân ngập ngừng lối xưa ký ức khói buồn vương (khỏa mùa đông) đôi mắt mù sương kỷ niệm xa người - khoảng trống mênh mông
DẤU HỎI Tác giả: Cát Nhu Có những điều không thể nói Chẳng phải vì nó quá giản đơn Trong cuộc sống, đôi lúc giận hờn Vu vơ ... sao để lòng dằn vặt(?) Giấu tình ái từ trong ánh mắt (Thế mà người đấy có hiểu đâu!) Cho nên cứ mỗi thoáng nhìn nhau Em chỉ thấy đong đưa ngàn dấu hỏi Làm sao biết đằng sau giọng nói Những lúc anh buồn, những lúc vui? Và ... theo ngày tháng ngậm ngùi Nỗi nhớ hằn sâu lên thời son trẻ Anh đâu còn thơ bé Để quá vô tình quay gót bước lui Đừng đợi đến khi mất em rồi Mới nhận thấy mình vô cùng khờ khạo! Em vẫn đi một mình trong giông bão Đếm những phũ phàng trút xuống đời nhau Nửa đường đời ... ngoái nhìn lại phía sau Mơ một vòng tay ấm ... Thời gian trôi chầm chậm Vô tình khắc những nỗi đau Trên gương mặt của cả em và anh Những đường chân chim vô nghĩa Dấu hỏi ngày nào ... tròn trịa Vẫn ẩn hoài trong đáy mắt sâu Tiếc chi anh, chỉ một cái gật đầu Ta sẽ có trong tay tất cả Mà sao mình vẫn xa lạ quá Câu trả lời im lìm ngủ dưới hàng mi Anh có biết khi vội vã quay đi Đời em lại thêm một lần đêm xuống?
Khoanh lại một khoảng trời Cho nắng đến một người mà em rất nhớ Sao anh ko lặng yên trong vòm trời xanh ấy? để thành phố bây giờ ....mưa ướt đẫm ngàn cây. Sao Anh ko gọi tên Em ? Để xác lá rơi đầy Một chiếc lá là một lời hứa cũ Hàng ngàn chiếc lá đã quên hay còn nhớ Giữa muôn chiều Sao lại chọn phía ấy để rơi ?? Phía ấy là quá khứ xa xôi Em giữ trong tim điều bí mật chưa cùng Anh nói hết Phía ấy là hoàng hôn nơi cuối trời trong vắt Cả gió cũng hờn ghen ,nghe Anh kể chuyện tình yêu... Đã hi vọng bao nhiêu , đã thất vọng bao nhiêu Trong khoảnh khắc Em ngỡ mình gần nhau nhất Trái tim dối lừa anh , thú nhận điều chân thực Em làm khỏang trống ấy mênh mông ............................ Ừh thôi , này khoảng trời , này lời hứa viển vông Gió cứ cuốn hết đi Cả những điều bí mật ko còn nữa Mùa thu lao xao kể về một chuyện tình tan vỡ Có kẻ dại khờ gom nắng lại cho Anh..... (st)
Anh đi rồi sao vẫn nhớ mùa đông Có cơn gió từ xa xưa vẫn thổi Cô bé mắt trong ngày xưa vẫn đợi Chờ một người quên cả tháng năm qua Mùa xa rồi và người ấy cũng xa Hạnh phúc vỡ tan khi tình yêu lừa dối Có nước mắt có những điều lầm lỗi Có những nỗi buồn chĩu nặng, chơi vơi... Anh đi rồi, tất cả đã xa xôi Cổ tích ngày xưa kể từ lâu lắm Vị ngọt ngày xưa nay hóa thành vị đắng Cô bé ngày xưa nay cũng đã lớn rồi Có gì đâu ngày tháng cứ trôi Tạm biệt nhé một thời ta yêu dấu Hương hoa sữa nhạt dần trong gió thổi Nơi ấy mùa đông không thể quay về (st) Khi khát khao..khi nỗi nhớ tràn về Em thường ước những điều không có thật Khi cảm xúc vỡ òa thành tiếng nấc Anh đi đâu mà mãi không về Anh ơi anh..em đói lắm rồi này Cơm em nấu ứ chịu ăn một mình đâu nhé Em đợi anh về ăn cùng một thể Để không phải 2 lần rửa bát được không anh! Chiều muộn rồi..đường phố đã lên đèn Anh đi về chầm chậm thôi anh nhé Không phải em không muốn anh về lẹ Tại đi nhanh anh chẳng kịp ngắm ai Đêm về khuya sương lạnh buốt bờ vai Thức ăn nguội rồi đường không còn ai để ngắm Mím chặt môi thấy miệng mình mặn mặn Anh không về…em ứ nhớ anh đâu… (kst)
Xót nỗi xa người Nguyễn Ngọc Hưng Trong nước mắt của những người ở lại Có giọt nào không đọng bóng người đi Đông tức tưởi, nghẹn ngào xuân nấc mãi Nghìn thiết tha chẳng nói được câu gì Lời chớm nở chợt tan vào đêm ẩm Chợt tan vào sương sớm chợt tan vào Hương cây cỏ rưng rưng chiều gió chậm Chợt tan vào ướt át những vì sao... Cần lắm ai ơi một bàn tay ấm Dắt dìu nhau qua trống lạnh cõi đời Người lẻ bóng xoay phía nào cũng hẫng Như đất xa trời muôn thuở chơi vơi. Có giọt nào trong tháng năm còn lại Rơi vào ta không xót nỗi xa người
GIÁ CÓ THỂ DỰA VÀO VAI ANH MÀ KHÓC (II) (ST) Anh từng cho em một bờ vai Em đã một lần ngã mình vào đó Vòng tay ấm Bờ vai êm Trái tim em bỏ ngỏ Bình yên Vỡ òa Cảm nhận hơi ấm trái tim anh Để em suốt đời khao khát bờ vai anh Sớt chia cùng em bao nỗi đời gai góc Nhưng dối gian, lừa lọc Lớn nhất cuộc đời Làm tim em ứa máu Lại đến từ anh Em chia sớt cùng ai?! Em đi qua năm tháng rộng dài Mang dang dở tình anh và trái tim nhỏ máu Anh vẫn muốn dành cho em bờ vai đã dành cho người khác? Gang tấc này? hóa ngàn dặm xa xôi! Mất anh rồi Em mất cả trần gian “Em không bao giờ thiếu một bờ vai” Nhưng em cần bờ vai cho em duy nhất! ... Em sẽ đào sâu chôn chặt Giá có thể dựa vào vai anh mà khóc Anh ơi!
THẬT VỚI ĐÊM (st) Ta lắng nghe trong đêm... Tự khóc với nỗi đau thâm sâu huyền bí Mở rộng lòng quên mình từng ích kỷ Cay đắng nào mà chẳng có riêng chung... Bao lần nắm tay nhau ra vẻ thấu hiểu đến tận cùng Dẫu tự biết vô tâm in hằn thành dấu ấn Ánh mắt hững hờ trắng phơ như bụi phấn Lời lịch lãm nào cứ trực sẵn bờ môi. Hãy khóc đi cho ấm lại những kỷ niệm đã qua rồi Cho nhịp đập trái tim rung lên vì yêu vì căm giận Cho bật hết những gì làm ta xót xa ân hận Xé toang giả tạo bên ngoài tung toé những chua cay Chân thành với nhau cho dù chỉ một ngày Tan tành trong khổ đau- hạnh phúc hiểu thế nào là sự thật Kiêu hãnh với lương tâm trong những gì được mất Thanh thản mỉm cười- thanh thản nghĩ về nhau.
Cột mốc (st) Tôi sẽ dừng... Sau phút tiễn em đi Nơi đứng đó là thời gian cột mốc Em đừng tựa lúc vui Hãy vịn vào khi khóc Rằng trên đời... cay đắng tỏ lòng nhau
Nỗi nhớ!!! Như trẻ thơ chơi trò tay không tay có Em giấu nỗi nhớ trong lòng bàn tay Nỗi nhớ ngọ nguậy làm nghiêng trang giấy. Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ Thơ buông dài tiếng thở. Giấu nỗi nhớ vào đêm Đêm càng lạnh lùng hiu hắt. Có thể nhớ nỗi nhớ bằng đáy mắt Bằng những tiếng cười. Có thể nhớ nỗi nhớ trên môi Bằng màu sen tươi thắm. Nhưng từ cõi lòng sâu thẳm Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu. Trong tim nỗi nhớ ứa giọt sầu Ôi nỗi nhớ không màu Nhưng rất thực Làm nhói đau lồng ngực. Chiều nay em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá Thả xuôi theo dòng nước Anh có nhận được không ? ( st)
Chữ tình...!!! Làm thế nào giấu kín hỡi mưa Khi lời yêu đong đầy trong khóe mắt. Trái tim ta nhớ nhung quay quắt Tựa con sâu cựa mình chiếc lá khô Chẳng lẽ đành câm nín sao mưa Khi thuyền tình lênh đênh như theo sóng Trái tim hiền như dòng sông mùa hạ Đâu biết phía xa kia là những thác ghềnh Có phải mưa cũng khuyên thôi hãy lặng quên Một giọng nói nụ cười trở nên thân thiết. Có gì để mà hối tiếc Tình trót trao ai lấy lại bao giờ. Ừ thì mưa cứ rơi,cứ ra vẻ hững hờ Như không biết đêm nay cỏ cây thao thức Đừng nặng hạt kẻo làm người thức giấc Có những chuyện tình chỉ đẹp trong mơ… ( st.)
Bác Wilhorse oi, đừng khóc, đúng là em thấy nhiều chuyện tình chỉ đẹp trong mơ thôi ah, nhưng cuộc sống vẫn còn những chuyện tình luôn đẹp ah...
Khi anh chưa qua Con đường gập ghềnh sỏi đá Em chầm chậm bước chân sợ mình vấp ngã Chẳng biết dựa vào đâu... Và anh qua Con đường vẫn gập ghềnh sỏi đá Thoăn thoắt bước chân sợ mình vấp ngã Chẳng biết dựa vào đâu... Rồi anh xa Con đường không còn gập ghềnh sỏi đá Nhẹ nhàng bước chân sao em còn vấp ngã? Áp mặt xuống đường… Thấy sỏi đá yêu nhau! (st)
CANH THÂU XE CHỈ Canh khuya xâu sợi chỉ buồn Để khâu nỗi nhớ khơi nguồn thương đau Hắt hiu bên ngọn đèn dầu Khi mờ khi tỏ nỗi sầu nặng vai Niềm vui trả hết cho ai Gánh sầu mang nặng đường dài còng lưng Em về đổi hết bâng khuâng Cho anh tìm lại một lần vấn vương Chỉ hồng nối mộng yêu đương Chỉ xanh thêu cỏ cho đường ước mơ Chỉ vàng em dệt tình thơ Trắng đen hoà hợp đôi bờ cách xa Anh ơi giữ lấy mặn mà Tình chung một thuở thiết tha một lời Đừng mang cay đắng vào đời Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu Lida
Trốn... Có thể là em không trốn được đâu Cho dù rằng em vẫn thường lẩn trốn Bởi lý trí không thể nào sai khiến Trái tim người vẫn thường nghĩ về đâu. Nghĩ về đâu ta có nghĩ về nhau Để nỗi nhớ bớt đi phần mong nhớ Để lòng ai bớt đi phần trăn trở Và thế là em chẳng trốn nổi anh Đến lúc này vẫn chẳng thế nào quên Anh – em cứ tưởng là quên dễ lắm Em cứ nghĩ xa đi là quên hắn Chẳng còn gì để nhắc đến nhau. Anh, giờ này anh ở tận nơi đâu Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ Không thể nói nhớ anh từng hơi thở Nhưng lúc buồn em chẳng thể nào quên. Anh không là giấc mộng của từng đêm Cũng không thể là niềm vui nào cả Bởi một lẽ xa anh – xa quá Biết nghĩ gì khi nhớ về anh. Anh – anh là cái gì đó rất mong manh Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc Nhưng người ta không vui trong mọi lúc Khi em buồn là lại nhớ về anh. (st)