Tìm kiếm bài viết theo id

TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lê An Nhiên, 18/9/15.

ID Topic : 8191382
Ngày đăng:
18/9/15 lúc 09:47
  1. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    18/9/15
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    94
    Xin chào các ACE trên 5giay, Tôi tham gia 5 giay đã lâu và cũng thỉnh thoảng mua hoặc bán ở trên này, nhiều khi vào trong mục love Stories đọc nhiều câu chuyện và chia sẽ của ACE thấy cũng vui và cũng muốn viết một cái gì đó góp vui nhưng chẳng biết viết cái gì vì văn vẻ của tôi cực kì dở. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cuộc đời của tôi tới nay đã 40 tuổi trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui cũng thấy có gì đó hay hay và mang một chút lãng mạn nên nghĩ là làm, viết lên đây giống như viết nhật ký và mong các ACE chia sẻ và cảm thông cho những con người đa tình và đa cảm như tôi. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây thật 100% không chút gió máy nào. Có thể tôi viết không hay nhưng đó là những cảm xúc thật. Nickname Lê An Nhiên này cũng là nickname mới vì tôi không muốn lộ thông tin cá nhân rất phiền phức và ảnh hưởng tới nhiều người. ACE nào thích thì đọc không thích thì thôi đừng chém là tôi xạo hay chém gió máy gì nhé. Luyên thuyên dài quá rồi, tôi bắt đầu đi vào câu chuyện ( tên nhân vật trong chuyện đã được thay đổi để giữ sự riêng tư cho nhân vật chính, nếu tên này trùng tên với ai đó thì cũng chỉ là sự vô tình chứ các ACE đừng đào mồ lội sình kiếm info làm gì cho mệt ạ)
    Tôi xin giới thiệu tôi năm nay 40 tuổi, là dân Gốc Hà Nội, sau khi học xong tôi vào Sài Gòn sinh sống và lập gia đình tại đây, hiện tại tôi đang làm việc cho một công ty lớn tại Sài Gòn với chức vụ là trưởng phòng. Công việc khá thỏa mái về thời gian vì sếp quản lý theo hiệu quả công việc chứ không quản lý về thời gian nên tôi khá thoải mái đi ra ngoài giao tiếp trong các mối quan hệ làm ăn. Về hình thức thì tôi chỉ được cái dáng cao như người mẫu còn khuôn mặt thì không được đẹp nếu không muốn nói là xấu. Mọi người thường nhận xét về ngoại hình của tôi là" nhìn gai góc và phong trần". Tôi lấy vợ từ năm 25 tuổi và đã có được 1 nhóc tỳ hiện đang học cấp 2. Trong công việc của tôi phải giao tiếp rộng nên những chuyện về " Trái Tim Đa Tình" cũng bắt đầu từ đây. Tôi sẽ viết chuyện này lúc rảnh, khi nào bận sẽ tạm ngưng nhưng sau đó sẽ up date đầy đủ nhất, mong các bạn đọc và góp ý nha.
    Vào một ngày giống như mọi ngày tôi được một vị làm trong cơ quan quản lý nhà nước mời tới nhà chơi. Nói sơ qua về vị này đôi chút. Là sếp của một trung tâm quản lý lãnh vực mà cty tôi đang làm, hầu như năm nào tôi cũng quà cáp chút ít gọi là tình cảm, thỉnh thoảng lại mời đi nhậu nên khá thân thiết. Hôm đó ổng làm tiệc cho cô con gái mới đậu Đại Học tại một trường ở Sài Gòn, nhà ổng thì ở Bình Dương. Vào bữa nhậu quả thực tôi cũng chả quan tâm lắm tới nội dung bữa nhậu mà chỉ nhìn xem căn nhà của ổng đẹp cỡ nào, quả thật đúng là nhà của sếp có khác, to lớn sừng sững và đẹp thôi rồi. Bắt đầu vào tiệc thì tôi cũng hơi ngạc nhiên vì chỉ có 10 người, 2 vợ chồng ổng, đứa con gái mới đậu đại học, tôi và thêm mấy người nữa làm cùng cơ quan với ổng và vợ ổng nên tôi biết.
    -ủa sao có mấy anh em mình thôi hả anh?
    - ứa, gọi là làm cho bé Mai và mấy anh em mình gặp mặt nhậu là chính( lý do to hơn mục đích).
    - con anh đậu trường nào vậy anh?
    - À, nó học trường XXX nằm trên đường XXX đó
    - à, em biết rồi, ngày nào đi làm chả đi qua đó.
    -Bé Mai ơi, cầm cho Ba Chai Maccalan 28 ba để ngăn trên tủ rượu.
    Con bé Mai vâng dạ rồi cầm chai rượu ra ngồi ngay kế ổng, ổng bắt đầu giới thiệu. Toàn mấy người con bé này biết trừ tôi vì tôi mới tới nhà lần đầu. Con bé gật đầu chào
    -chào Anh..
    -Sao lại Anh, chào chú chứ con.
    -Dạ em chào chú...
    Ổng phá lên cười rồi mọi chuyện bắt đầu vào from sau khi tua qua vài vòng rượu, ổng khề khà.
    - Cháu nó lên đó học, em ở gần có gì giúp đỡ cho cháu nó, vợ chồng anh có 1 mình nó là con gái nên cũng cưng chiều từ nhỏ nên nó còn vụng và con nít lắm, anh chị đã thuê một căn hộ chung cư bên quận 3 cho gần trường, cháu nó ở đó cuối tuần anh đón về Bình Dương rồi thứ 2 có tài xế đưa lên đi học.
    Lúc này tôi mới quan sát con bé, nói chung không phải là hot girl nhưng nhìn cũng muốn đi bóc lịch 7 năm lắm, khuôn mặt V line, mũi cao, da trắng, đã thế còn mặc cái quần jean Soóc khoe đôi chân dài miên man, cái áo thun Body mầu hồng khoe 2 trái cứ gọi là...cái hẻm núi sâu hun hút... Tôi không có viết 18+ đâu nhé, các bạn thích thì cứ tưởng tượng đi.
    Ngồi nói chuyện và nhậu một hồi ai cũng tưng tưng rồi nên câu chuyện càng trở nên hào hứng, ổng vào nhà vác cây ghi ta và khơi mào tiết mục văn nghệ. Công nhận ngón đàn của ổng quá tuyệt, ổng dạo bài " đừng xa em đêm nay" nghe mê ly luôn, nhưng mà khi ổng cất cái giọng lên hát thì tôi cảm thấy quá tiếc cho một tay chơi đàn cự phách mà hát thì dở ẹt, giọng thì cứ như là anh trai của chàng ca sĩ nổi như cồn trên mạng xã hội " Lệ Rơi". Khi ổng hát xong mọi người cũng vỗ tay rần rần chắc để nịnh ổng, rồi ổng bắt đầu chuyển qua bé Mai.
    - Hát bài đi con, hát cho mấy chú nghe đi. Bé Mai mê hát karaoke lắm, hát hay lắm nha( ông tự quảng cáo cho con bé"
    Bé Mai yêu cầu ổng chơi bài " Chim Trắng Mồ Côi". ( cha con nhà này toàn chơi hát mấy bài nhạc xưa và sến như con hến). Ổng bắt đầu đàn và Tôi hồi hộp chờ nghe cái giọng oanh vàng thỏ thẻ như ổng quảng cáo, nhưng khi giọng Mai cất lên thì bao nhiêu suy tưởng chợt trốn đâu không biết, Mai hát sai nhạc sai lời tè le, nói thật giọng hát này còn phải đi xách dép cho cô nàng nổi tiếng và tai tiếng ( Phi Thanh Vân). Khi bé Mai ngừng hát thì ai cũng tham gia hát một bài, rồi cũng tới lượt Tôi,Tôi thì ngại hát lắm nên làm bộ yêu cầu ổng chơi nhạc mới, ổng không biết những bài mới vì ổng chỉ quen chơi nhạc vàng. Cuối cung ổng ép tôi hát" chay". Bí thế, tôi biết trước sau cũng phải hát nên em kêu ổng chơi bài " Lê Đá". Cuối cùng bài này ổng biết. Khi tôi hát xong mọi người đều ngỡ ngàng vì không nghĩ tôi lại hát hay vậy.
    Nhất là con bé Mai, nó ngồi nhìn em sững sờ, bởi từ đầu tới giờ nó chẳng chú ý gì đến tôi hết và vì chắc nó nghĩ người xấu thì hát dở( giới thiệu các bác là tôi được trời phú cho cái giọng ấm trầm, hát hay, chụp hình kỹ thuật tốt, ham chơi thể thao. Và cũng bắt đầu từ lúc đó, bé Mai mới hay nói chuyện với tôi cho tới khi ra về . Lúc ra tới ngõ Mai gọi lại
    - này chú L ơi, ba gửi chú cái túi mang về ăn lấy thảo.
    Nói rồi bé Mai chạy tới đưa cho tôi và hỏi nhỏ.
    - chú cho Mai số điện thoại chú đi...
    -ừm, 09x XXX xxxx. Chú về nghe con
    -dạ...
    Chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi tạm ngưng vì có việc bận. Chút viết tiếp.
     
    WILDHORSE TRAN thích bài này.
  2. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Ngày đầu tuần đi làm, sau khi sắp xếp công việc tại văn phòng đã ổn tôi chạy ra quán cà phê soho bên đường Út Tịch gặp khách hàng, đang ngồi nói chuyện thì có điện thoại gọi tới, nhìn thấy số lạ hoắc nên tôi không nghe máy mà úp điện thoại xuống nói chuyện tiếp, nhưng điện thoại lại reo lên, vì giữ lịch sự nên tôi chuyển qua chế độ im lặng và úp máy bàn tiếp công việc với khách. Khi xong việc tôi nhìn vào điện thoại thì thấy gần 5 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn với cùng một số, nội dung tin nhắn " Mai đây, chắc bận rồi làm phiền quá...
    Mai nào? Tôi cố gắng vắt óc cũng chẳng nhớ quen ai tên Mai cả ( tôi quên bẵng đi bé Mai con ông kia). Thôi thì gọi lại vậy.
    - A lô, xin lỗi Mai nào vậy à?
    -dạ, Mai con của ba XXX đó chú
    - à, chú nhớ ra rồi, có việc gì không Mai?
    - Dạ, chú có rảnh không? Mai tính hỏi chú chút việc.
    - nói đi Mai
    - Dạ Mai gặp chú được không? Nói qua điện thoại dài quá không hết được ý
    - Ok, chú đang ở quán cà phê Soho 52 Út Tịch, ghé qua nhé
    -Dạ, 5 phút nữa Mai tới.
    Tôi ngồi và châm thuốc hút, khoảng 5 phút sau đã thấy Mai xuất hiện. Con Bé hôm nay mặc cái quần Jean và chiếc áo thun màu hồng, cái màu này Tôi thấy nó lúa và sến sến làm sao ý, tóc để buông dài hơi loăn quan phía đuôi tóc mà tôi cũng không biết gọi là kiểu gì, đi đôi giày búp bê, nhìn cũng thấy dễ thương. Con bé dáo dác nhìn quanh rồi bấm điện thoại gọi.
    - dạ Mai tới rồi chú đang ngồi chỗ nào ạ?
    - Ừm, Mai nhìn lên hướng 12h xoay phải xuống hướng 3h, rồi hạ xuống hướng 3h rồi xoay tiếp 270 độ là thấy. ( thực ra tôi ngồi ngay trước mặt con bé, nhưng tính troll nó cho vui)
    - Hì, chú ngồi ngay đây mà troll Mai hoài
    - Ngồi đi Mai, uống nước gì không?
    Nói rồi tôi đưa cái menu ra trước mặt cô bé,thấy đang cười cười có vẻ gượng gạo.
    Tôi tiếp tục đốt thuốc, và chờ nước mang tới.
    - Chú ngồi đây lâu chưa?
    - Cũng mới từ sáng, còn Mai ở đâu mà qua nhanh vậy?
    - Dạ Mai cũng đang ngồi đọc sách bên Hubbook gần đây nên qua nhanh
    - có việc gì tính hỏi nói đi Mai
    - Dạ, không có gì ạ!
    Ơ. Đậu xanh rau má con bé cờ hó này, tính troll mình à? Nên nhớ chú mày đây là thánh troll nhé, nghĩ vậy nên tôi chỉ cười nhẹ và ngoắc tay kêu phục vụ.
    - Mai ngồi uống nước nhé, chú phải đi có công việc rồi
    - Ơ, những mà Mai chưa nói gì mà sao chú lại đi vậy?
    - Thì Mai vừa nói là không có gì ạ mà?
    - Chú này. Mai nói vậy là phép lịch sự, chứ nếu không Mai đâu phiền chú.
    - À, vậy nói đi...
    Chả là con bé này muốn mua một cái xe máy nhưng không muốn mang biển số Bình Dương( đúng là con nhà có điều kiện có khác, muốn mang biển Sài Gòn lấy le với đám bạn ta đây là gái Sài Gòn) và muốn nhờ tôi đứng tên. Chuyện này thì nhỏ như con thỏ. Tôi nhận lời nhưng cũng chính vì nhận lời nên cuộc đời tôi bắt đầu đi vào ngã rẽ của những điều rắc rối nhưng cũng rất thú vị sau này.
     
  3. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Tôi có thói quen dậy sớm và chạy bộ tập thể dục 10km vào buổi sáng, tôi chạy đúng 10 vòng lớn bên Công Viên Gia định sau đó về tắm và đi làm. Sáng chủ nhật sau khi chạy xong về nhà tắm rửa ăn sáng tính vác máy hình đi chụp choẹt thì có tin nhắn tới, là của Mai.
    - chú dậy chưa? Hôm nay chú có thể đi coi và mua xe giúp Mai được không? Cảm ơn Chú.
    Cái định mệnh, cái con dở hơi này nhắn tin vào buổi sáng lỡ gấu nhà nhìn thấy chắc tan xương quá, mặc dù chẳng có gì nhưng mất công với mấy con gấu lắm, len lén nhắn tin lại
    - chú đi chụp hình bên nhà thờ Đức bà trên quận 1, có gì 10h30 Mai ra nhé.
    - dạ
    Ơ. Cái con dở hơi này nó chắc cầm cái điện thoại ngay trên tay hay sao mà mới nhắn cái nó đã trả lời.
    Tôi xách máy và trèo lên xe định đi gấu bèn gầm gừ hỏi
    - Ox đi trưa có về ăn cơm không để trưa em biết em nấu?
    - chưa biết, cứ chừa cho miếng canh.
    Nói rồi phóng xe đi luôn. Hôm nay mấy anh em bên nhóm chụp hình kiếm được một em model là sinh viên nghe nói khá ăn hình, hò hẹn nhau tranh thủ chụp sáng cho đỡ nắng. Đi tôi tới thì mấy anh em đã chuẩn bị máy móc và em kia đã make up xong rồi, không phải một mà tới 3 em model. Chụp thoải cái con gà mái luôn. Tôi cũng vội chuẩn bị súng ống để bắn vài shoot. Phải nói hôm nay 3 em đều đẹp và dễ thương nhưng tôi lại chú ý vào một cô model có cái tên là Thuý. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhìn rất tây, cười lại có 2 cái răng khểnh, mà đặc biệt nhất có đôi mắt, đôi mắt hút hồn đối phương, chả thế mà mấy nhiếp cứ đè ẻm ra " hấp diêm" ấy quên chụp hình hoài. Sau khi quần mấy ẻm tơi tả thì nắng cũng đã lên cao. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h. Mấy nhiếp và mấy Model kéo nhau vào quán cà phê " bệt" uống. Anh em nào ở Sài Gòn đều biết cái quán bệt có ông già bán cà phê ở vỉa hè bên hông phía tay phải Nhà Thờ phía lề bên phải đường. Ngồi được một lúc thì Mai gọi điện thoại kêu đã tới. Tôi quay ra nhìn thì thấy Mai chạy chiếc Atilla màu đen đang đậu ở vỉa hè, thấy tôi Mai vẫy vẫy. Tôi kêu Mai chờ chút để đi lấy xe, Mai bảo.
    - Thôi. Chú đi xe Mai đi, chút quay lại rồi lấy xe chú sau. Đi chi 2 xe mất công.
    Tôi chặc lưỡi đồng ý và trèo lên ngồi phía sau Mai.
    - Ôi, chú chở Mai đi, con trai ai lại để đàn bà con gái chạy xe...
    - Ha ha, chú không phải con trai. Chú là đàn ông rồi. Tuổi già mắt kém lớp trẻ phải chở.
    - Híc, chú troll Mai hoài à. Thôi Mai chở chú vậy. Mà mình đi chỗ nào vậy chú?
    Cái con dở hơi này, kêu mình đi coi giúp mà còn hỏi đi chỗ nào là chỗ" Lào"? Chắc đi nhà nghỉ nhé.
    - Ủa Mai kêu chú đi sao lại hỏi chú?
    - Tại ở Sài Gòn Mai hổng biết cửa hàng nào nên mới hỏi, chú chỉ dùm Mai đi
    - Vậy mua của hãng nào? Mà có xe rồi còn mua chi nữa?
    - Dạ xe này Mai mượn của má, má kêu lấy đi luôn đi nhưng Mai không thích vì biển số 61 Bình Dương.
    Đúng là con nhà điều kiện có khác.
    - Túm cái váy lại là mua của hãng nào?
    - Dạ Honda đi chú
    -Mua Air Blade hả?( năm 2009 Air Blade là hàng đỉnh nhất của Honda Việt Nam chỉ thua mỗi SH)
    - Mai chưa biết, để coi đã.
    Khi tới nơi chả biết mấy thằng ở Head tư vấn sao con dở hơi này quyết định chọn ngay con Click play màu hồng( lại màu hồng nữa). Và móc ngay cái thẻ visa thanh toán luôn, tổng số tiền là 28,5 chai bao gồm đăng ký và thuế luôn. Tôi bất đắc dĩ móc " hàng" ý quên, móc bóp lấy CMND để nó photo làm giấy tờ xe. Mua xong nó lại nhờ tôi chạy xe về chung cư nhà nó vì bọn bên Head hẹn qua thứ 2 đầu tuần mới làm giấy tờ được.
    Hẹn chiều tiếp nhé. Đi ăn cơm phát.
     
  4. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Chạy xe về tới chung cư rồi cái con dở hơi này bắt tôi đứng đợi để nó đăng ký giữ xe với thằng bảo vệ, khi đăng ký xong nó quay ra.
    - chú gửi xe lên nhà Mai uống nước cái đã, trời nắng nóng quá
    - Thôi để khi khác, chú phải ra lấy xe rồi về.
    - trời ơi, làm cái gì mà cứ như đi đánh giặc vậy, lên đi rồi chút hẵng về, hay là cô dọa nên sợ phải về kẻo bị uýnh hả chú?
    Tự nhiên nghe thấy nói vậy máu nóng trong người bốc lên, không lẽ để con nhãi ranh nó kêu mình sợ vợ thì nhột quá nên chơi luôn.
    - Ừ thì lên chứ sợ gì.
    Rồi 2 chú cháu vui vẻ đi thang máy lên. Đứng trong thang máy chỉ có 2 chú cháu lúc này tôi mới nhìn kỹ con bé này, mồ hôi lấm tấm dịn trên mái tóc hơi bết vào khuôn mặt hơi ửng hồng vì nắng nhìn như diễn viên phim JAV đang lên đỉnh, tự nhiên tôi muốn bóc lịch quá. Chắc có vẻ thấy linh cảm tôi đang nhìn nên Mai vội quay đi và hỏi.
    -Chú nhìn cái gì Mai mà nhìn dữ vậy?
    - Nhìn gì đâu, sao Mai biết chú nhìn mà hỏi?
    - Trời, Mai biết chú nhìn...
    Đang định nói tiếp thì bất ngờ tôi ông lấy( đùa thôi CDSHT chứ thực ra là cửa thang máy đã mở ra và có người đi vào nên Mai không nói tiếp được).
    Vào phòng tôi quan sát căn hộ khá thoáng và đẹp, trang bị đầy đủ, đúng con quan có khác, Mai bật máy lạnh và nói.
    -Chú vào trong wc rửa mặt đi, trời nắng mặt chú đầy mồ hôi và bụi kìa, để Mai đi lấy nước chú uống, mà sao đi đâu chú không chịu đeo khẩu trang vậy?
    Vừa nói con bé vừa đi về phía cái tủ lạnh, tôi cũng chui vội vào trong toilet để " xả nước cứu thân". Từ sáng giờ đi chụp choẹt rồi đi coi xe dùm nên nó mắc quá, vào xả gần xong mới nghe thấy tiếng rú của Mai
    - Á, chú ra ngay đi...
    - Sao vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi.
    -Không được chú ra ngay đi giúp Mai...nhanh lên...
    Tôi đang xả làm sao mà ra được, có chuyện gì chăng? Nhìn quanh rồi mới hiểu tại sao nó kêu. Nhưng mà phải xả xong cái đã, có phải cháy nhà đâu mà...
     
  5. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Xả xong thì tôi cũng mở cửa, thấy tôi bước ra Mai mặt đỏ tía tai chạy ù vào trong wc. Thực ra thì cái vụ khô mực này ở nhà tôi đầy gấu cũng treo trong toilet của 2 vợ chồng đầy ra đó có gì đâu, nếu con dở hơi mà không chu chéo nên tôi cũng đâu có để ý. Nhưng mà... Đúng là . Tôi ngồi xuống và rút thuốc lá ra hút. Cái vụ ngồi phòng máy lạnh mà hút thuốc đối với tôi là bình thường nhưng nếu ai không quen với khói thuốc thì thật là kinh khủng, quả đúng như tôi dự, Mai bước ra khỏi nhà wc là lấy tay che mũi và ho sặc sụa. Vì lịch sự nên tôi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài hành lang hút tiếp, khi quay trở vào đã thấy Mai mang một ly nước mát để ngay ngắn trên bàn và mời tôi uống. Sau đó còn nhanh nhảu nói.
    - chú không rửa mặt đi à, khiếp bụi bám đầy mặt, sao đi đường chú không đeo khẩu trang?
    - quen rồi. Hồi nãy tính rửa mặt mà có cháy nhà nên...có kịp rửa đâu.
    - chú.. Có thấy gì không...?
    - có, lửa xanh, lửa đỏ, lửa trắng, lửa vàng...thôi thì một vườn hoa sặc sở khoe sắc...
    - Thôi...chú thật là đồ...
    - Đồ gì..?
    - Đồ Rê Mi Pha Sol
    Á à, con bé này cũng biết troll đáo để đấy nhỉ ( tôi tự nhủ). Được, đợi đấy sẽ có lúc nhá...
    - Giờ Mai mời chú đi ăn trưa coi như rửa xe rồi qua lấy xe chú luôn nhé
    - Qua lấy xe thì Ok, nhưng trưa nay chú bận rồi, để hôm nào làm giấy tờ xong rồi đi luôn thể.
    - dạ, vậy cũng được!
    Rồi Mai cùng tôi đi lấy xe và ra về, cả 2 chia tay nhau nhưng tâm trạng giờ đây khá thoả mái. 2 ngày sau giấy tờ xe đã được làm xong và cấp biển số, bên CA quận hẹn 1 tuần sau có cà vẹt và đưa giấy hẹn. Đúng như lời đã hứa Mai mời tôi đi ăn tại Vincom trên lầu 1 ăn thịt nướng tại nhà hàng Seoul Garden. Từ đó 2 chú cháu vẫn đều đặn hẹn nhau đi " nhà nghỉ" ấy quên đi cà phê ( cứ CDSHT hoài, chắc tại xem phim thể loại JAV nhiều quá).
    Nghỉ chút chiều viết tiếp...
     
  6. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Xả xong thì tôi cũng mở cửa, thấy tôi bước ra Mai mặt đỏ tía tai chạy ù vào trong wc. Thực ra thì cái vụ khô mực này ở nhà tôi đầy gấu cũng treo trong toilet của 2 vợ chồng đầy ra đó có gì đâu, nếu con dở hơi mà không chu chéo nên tôi cũng đâu có để ý. Nhưng mà... Đúng là . Tôi ngồi xuống và rút thuốc lá ra hút. Cái vụ ngồi phòng máy lạnh mà hút thuốc đối với tôi là bình thường nhưng nếu ai không quen với khói thuốc thì thật là kinh khủng, quả đúng như tôi dự, Mai bước ra khỏi nhà wc là lấy tay che mũi và ho sặc sụa. Vì lịch sự nên tôi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài hành lang hút tiếp, khi quay trở vào đã thấy Mai mang một ly nước mát để ngay ngắn trên bàn và mời tôi uống. Sau đó còn nhanh nhảu nói.
    - chú không rửa mặt đi à, khiếp bụi bám đầy mặt, sao đi đường chú không đeo khẩu trang?
    - quen rồi. Hồi nãy tính rửa mặt mà có cháy nhà nên...có kịp rửa đâu.
    - chú.. Có thấy gì không...?
    - có, lửa xanh, lửa đỏ, lửa trắng, lửa vàng...thôi thì một vườn hoa sặc sở khoe sắc...
    - Thôi...chú thật là đồ...
    - Đồ gì..?
    - Đồ Rê Mi Pha Sol
    Á à, con bé này cũng biết troll đáo để đấy nhỉ ( tôi tự nhủ). Được, đợi đấy sẽ có lúc nhá...
    - Giờ Mai mời chú đi ăn trưa coi như rửa xe rồi qua lấy xe chú luôn nhé
    - Qua lấy xe thì Ok, nhưng trưa nay chú bận rồi, để hôm nào làm giấy tờ xong rồi đi luôn thể.
    - dạ, vậy cũng được!
    Rồi Mai cùng tôi đi lấy xe và ra về, cả 2 chia tay nhau nhưng tâm trạng giờ đây khá thoả mái. 2 ngày sau giấy tờ xe đã được làm xong và cấp biển số, bên CA quận hẹn 1 tuần sau có cà vẹt và đưa giấy hẹn. Đúng như lời đã hứa Mai mời tôi đi ăn tại Vincom trên lầu 1 ăn thịt nướng tại nhà hàng Seoul Garden. Từ đó 2 chú cháu vẫn đều đặn hẹn nhau đi " nhà nghỉ" ấy quên đi cà phê ( cứ CDSHT hoài, chắc tại xem phim thể loại JAV nhiều quá).
    Nghỉ chút chiều viết tiếp...
     
  7. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Có một biến cố làm thay đổi cách xưng hô của tôi và Mai, tôi nhớ mãi đó là vào ngày 26/4/2010 tức là sau gần 7 tháng tôi " xếp hình" (ấy quên nữa căn bản cứ hay đọc truyện trên liên xô chấm mỹ nên hay viết bậy). Hì gần 7 tháng sau ngày đầu Mai gọi điện và nhờ tôi đứng tên xe. Mai nhắn tin cho tôi.
    - Chú đang làm gì vậy? Mai gặp chú chút được không?
    - cái giề? Nói ngay và luôn đê.
    - Ghê, làm gì mà nói năng cứ như dùi đục chấm mắm tôm thế hả chú?
    - đang đi toilet...
    - Thô bỉ quá... Thấy ghét
    -.............
    Thấy tôi không reply nên khoảng 10 phút sau Mai nhắn lại
    - Chú L ơi, Mai gặp chú chút xíu được không?
    - Người thô bỉ mà cũng muốn gặp à?
    - Thôi đi, chút chú ra Soho nhá
    - để xem đã...
    - Mai ngồi đợi đấy, ra nhá nhá...
    Tôi không trả lời, ngồi đốt điếu thuốc rồi cũng đứng dậy xách xe ra, làm như tôi mắc nợ cái con bé này hay sao ấy. Mặc dù trong lòng thấy vui vui mỗi khi gặp nó nhưng tuyệt nhiên không hề có ý niệm gì, thứ nhất là vì tôi đã có gấu ở nhà và có sản phẩm của tôi và gấu, thứ 2 là tuổi tác chênh lệch, và quan trọng nhất tôi là người quen của ông già nó. Vớ vẩn có mà bóc lịch. Nhưng mà thôi cứ đi. Tới nơi thì thấy Mai đang ngồi đúng cái vị trí tôi hay ngồi. Tay thì đang cào cào cái màn hình cảm ứng của con Samsung Wave II. Tôi làm bộ lấy điện thoại ra nhắn tin
    -đang ngồi chỗ mô?( nhắn xong tôi đứng nép vào góc khuất)
    - Quay 360 độ rồi tiến thẳng, thấy một cô bé dễ thương tên Mai đang ngồi và hỏi thăm nhé
    Á, hoá ra nó nhìn thấy mình rồi mà còn làm bộ không thấy mới ghê chứ, bị troll rồi.
    Tôi bước vào và ngồi xuống mà mặt làm bộ hình sự, thấy tôi vậy nhưng Mai vẫn nhếch mép tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Công nhận con nhỏ này cũng gớm thiệt.
    - Chú! Hề... Ngày mai là sinh nhật Mai, Mai mời chú tới dự nhoa
    Thấy Mai nói vậy nên tôi cũng bỏ luôn cái mặt hình sự, cười cười nói;
    - ủa thiệt hả, Mai sinh nhật 27/4 hả? Sao không đợi thêm 4 ngày nữa mới chui ra đi và ra sớm chi vậy?
    Mai thoáng lơ ngơ xíu rồi hiểu ra vấn đề nên nói
    - Mai không biết bơi nên không muốn làm con cá
    - Không biết thì học bơi đi
    - Chú dạy à?
    - không rảnh..
    - Vậy nên Mai mới làm con...Mùi!
    - Con dê thì nói là dê đi, bày đặt mão với chả mùi
    - Ớ.. Mà chú này,Mai có một đề nghị nhé. Mỗi lần gặp nhau chú với Mai cứ cãi nhau chí choé như bạn vậy, thôi đừng kêu chú cháu nữa kỳ lắm.
    - Kỳ gì mà kỳ, muốn kỳ thì nhảy xuống ao..
    - hí hí, Anh này vui tính ghê
    - Ai đồng ý cho kêu anh mà kêu bằng anh?
    - cứ kêu đó làm gì được nhau nào...
    - có tin là chú " hấp diêm" con không?
    - không, thách đó hi hi... Cho ăn kẹo cũng không dám nhé.
    Cứ thế tôi và Mai đốp chát qua lại. Tuy không công nhận chính thức nhưng từ đó trở đi thỉnh thoảng lúc vui vui tôi mới xưng chú và gọi Mai là con. Còn đâu là cứ Anh Em suốt. Lại nói về buổi tiệc sinh nhật, hôm đó Mai sắp xếp tổ chức tại căn hộ đang ở, bạn bè thì có mấy ngừoi bạn của Mai, nữ có, nam có. Trong đó có 1 nhân vật hết sức tình cờ.
    Lúc tôi đến thì tụi bạn Mai đã đến đông đủ, quà sinh nhật tôi cũng chẳng biết mua gì nên mua đại bó hoa và xách tới. Tự nhiên lọt vào đám xì tin này tôi giống như cha của đám nhỏ vậy, tui nó kêu anh mà cứ thấy ngượng miệng. Tôi nhìn thấy một con bé nhìn rất quen mà không nhớ tôi đã gặp ở đâu. Sau này mới nhớ ra là bé model tên Thuý, nhưng ngay trong buổi tiệc thì không nhớ nối. Khi vào tiệc tụi xì tin này đúng là rất ồn ào náo nhiệt, khác hẳn phong cách của tôi vốn thích im lặng và lãng mạn nhiều hơn. Tuy nhiên tụi nhỏ này cũng biết cách để hoà đồng nên tôi cũng không cảm thấy lạc lõng. Trong đám bạn Mai có 1 thằng nhìn rất đẹp trai, chắc con nhà cũng có điều kiện nên cách ăn mặc toàn đồ hiệu và rất sành điệu. Mới tí tuổi mà tay đã cầm con Mobiado trị giá cả trăm triệu. Chắc là con thiếu gia nào đây, thằng này cũng có vẻ quan tâm rất nhiều đến Mai, cả buổi tiệc nó cứ lắng xăng ngồi cạnh Mai. Về phần tôi sau phút đầu hơi bỡ ngỡ vì toàn mấy đứa tuổi teen thì sau đó tôi cũng quay qua nói chuyện với con bé Thuý( ngay lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra là mình đã từng chụp hình bé Thuý và bé cũng chưa nhận ra tôi. Cũng đúng thôi, lâu quá và lúc đó có cả chục thằng nhiếp, trẻ khoẻ đẹp trai khoai to chứ cái thằng tôi vừa già vừa xấu ẻm đâu có để ý).
    -Anh nhìn em quen quen mà không biết gặp đâu rồi
    - Hì, em cũng thấy anh quen lắm, chắc anh là bạn bé Mai nên hay lên trường bé Mai phải không? Em học cùng bé Mai mà
    - không đâu, anh ít khi nên trường Mai lắm
    Rồi câu chuyện xoay quanh hết chủ đề này tới chủ đề khác đến khi tiệc tàn thì cũng hơn 10h đêm. Trong khi tôi đứng nói chuyện với Thuý thì tôi thấy Mai cứ đê ý tôi và tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi cười nói vui vẻ với bé Thuý. Tôi cũng mặc kệ và chẳng quan tâm. Đến khi về tôi xuống hầm lấy xe thì thấy thằng ku đẹp trai chễm chệ leo vào chiếc BMW 320. Đúng là thiếu gia nhà có điều kiện có khác, giàu thế.
    Sau tiệc sinh nhật 2 tuần thì tôi có công việc phải đi công tác qua Hàn 15 ngày, trước hôm tôi đi tôi có nhắn tin cho Mai, Mai kêu tôi đi nhớ mua quà và nhắn tin cho Mai.
    - ở Hàn máy điện thoại Roaming nhắn tin mắc tiền lắm, anh không Roaming thì nhắn bằng niềm tin à( thực ra tôi có Roaming nhưng không muốn nhắn tin vì cước rất cao).
    - Vậy anh nhắn tin bằng Facebook đi
    - Anh có biết nhắn tin bằng facebook đâu( cái này tôi nói thật, tôi có facebook nhưng chỉ đọc tin mạng và post hình chứ có nhắn tin bao giờ đâu mà biết)
    - vậy qua đây em chỉ cho, dễ ợt à.
    Cuối cùng Mai chỉ cho tôi cách nhắn tin, kể ra tôi cũng lúa thật. Có vậy mà mấy năm có facebook mà không xài chức năng này.
    Ngày đầu tại Hàn trời lạnh lắm, sau khi làm việc xong đối tác dắt tôi và mấy anh em cùng đi lần này nhậu, công nhận bọn Hàn nó uống rượu khoẻ như trâu. Theo một hồi đuối luôn, tụi nó lấy rượu Soju pha với bia Glass. Uống vào thì dễ nhưng khi say thì thấy ông bà nội luôn. Mò về tới khách sạn đã 12 giờ đêm, mà giờ này ở Việt Nam mới 10h thôi. Tôi lao nên giường mà mở con laptop huyền thoại ra, vào facebook thì đã thấy tin nhắn của Mai
    - Anh qua tới chưa? Sao không trả lời em
    Móc điện thoại ra nhắn tin cho gấu trước cái rồi quay lại nhìn vào màn hình con lap. Thấy hiển thị tin nhắn của Mai vẫn xanh chứng tỏ Mai vẫn đang online nhưng thôi mặc kệ đã. Cào cào màn hình tìm số của Thuý và nhập vào tìm kiếm, đây rồi. Thanh Thuý. Tôi vội vào mục album coi hình và chợt à ra, mấy tấm hình chụp tại nhà thờ đức bà tôi đã được tụi bạn cho coi đang trên trang web S.Photo. Hèn gì nhìn thấy quen là đúng rồi, tôi nhấp vào nút kết bạn và quay qua bắt đầu chát với bé Mai
    - chưa ngủ à Vịt Bầu ( nickname của bé Mai)
    - chưa ngủ đâu anh Bò ( nickname của tôi)
    - ghê nhé, đọc tin nhắn của em nãy giờ , tưởng không trả lời luôn chứ?
    - Sao biết anh đọc ( sau này tôi mới biết là khi đọc rồi sẽ có dấu stick báo đã đọc)
    - em gắn Camera ở ngừoi anh mà, anh làm gì em chả biết
    - anh mới đi toilet và tắm luôn em có biết không?
    - Ý...anh nói chuyện lầy quá đi...
    Nói chuyện một hồi, sẵn có hơi men trong người và mệt nên tôi ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Đến sáng thức dậy miệng đắng ngắt, tác hại của việc uống nhiều đêm qua khiến đầu đâu như búa bổ. Ngày hôm nay phải dự cái hội thảo tại thành phố Inchoen. Họ cho đi xem cái thành phố lấn biển này và đi thăm quan cây cầu vượt biển chạy từ sân bay Inchoen về thành phố rút ngắn con đường trước đây xuống gần 30km. 10h sáng bắt đầu dự hội thảo. Công ty xây dựng Hanhwa là đơn vị tổ chức. Khi hội thảo xong họ mời dự tiệc ngay tại nhà hàng phí dưới.
    Chút tôi viết tiếp, đi hút điếu thuốc cái đã..
     
  8. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Tối ngày thứ 2 tại Hàn cũng nhậu, nhưng mà hôm nay không uống nhiều như hôm qua nên về sớm. Sau khi tắm táp và liếm láp tôi lại tiếp tục chuẩn bị online nhưng trước tiên phải nhắn tin cho gấu ở nhà cái đã. Lên facebook thì đã có một thông báo là em Thuý đã đồng ý kết bạn. Tôi nhìn qua phần tin nhắn thì chưa thấy Mai nhắn gì mặc dù thấy đen vẫn xanh. Mặc kệ tôi lướt xem hôm nay trên mạng có gì mới không. Tôi vốn thích đọc mấy cái tin trên face, hồi đó chứ không thích xem mấy cái báo mạng chính thống của Việt Nam vì toàn thông tin 1 chiều rồi mấy cái vụ người mẫu bán dâm hay tham ô tham nhũng PMU 18 gì đó. Bỗng thấy một tin nhắn trên facebook của em Thuý
    - Chào Anh
    - Hì, Chào Em
    - Ủa, Anh đang ở Seoul Hàn Quốc à?
    - Sao Em biết?( ngày đó tôi gà mờ về tin nhắn facebook lắm, đâu biết dấu cái thanh có mũi tên chỉ địa điểm đâu)
    - Thì nhìn phía dưới tin nhắn đó anh
    - hì, anh đi công tác
    - bao giờ anh về?
    - được 2 ngày rồi, 13 ngày nữa anh về
    - sướng thật, em ước ao được đi 1 lần mà chả biết có cơ hội hay không?
    - Ui dời em ơi, em học ra trường xong thiếu gì cơ hội
    - Cũng chẳng biết anh à, tương lai phía trước mịt mù lắm.
    Rồi em kể về em, em quê Tánh Linh Bình Thuận, để được đi học ở đây gia đình em phải đánh đổi hi sinh nhiều thứ, kể cả việc đi vay nóng xã hội đen, nói chung em kể nhiều lắm. Rồi hỏi tôi khi nào về có đi chụp hình nữa không? Lấy số điện thoại hen khi nào về uống cà phê bla bla...tua nhanh mấy đoạn này và mấy ngày ở đây đều giống nhau y chang, đi làm, đi họp, đi hội thảo rồi đi du lịch. Đến ngày cuối cùng buổi tối mấy anh em trong công ty rủ nhau đi trả thù dân tộc. Nói thật chưa biết gái Nhật nhìn ngoài thật như thế nào chứ nhìn gái Hàn trên phim thì đẹp như tranh nhưng nhìn ngoài thì ko được như vậy, tuy nhiên nhìn thì vẫn ngứa con mắt bên phải và đổ con mắt bên trái lắm. Tôi thì cái vụ trả thù dân tộc này chẳng xa lạ gì nhưng mấy anh em trong Công Ty ít được đi nên háo hức lắm. Tôi làm đầu trò dắt mấy anh em đi qua khu Yongsan. Bên này gái cứ đứng trong tủ kính như hàng trưng bày ấy, có giá đề phía dứoi luôn. Thôi thì đủ quốc tịch khác nhau. Gái Thái, gái Philipine thì giá khoảng 90 ngàn won. Gái Việt gái Trung Quốc thì 100 ngàn won. Gái Hàn cũng cở 100 ngàn. Còn gái Nga thì 200 ngàn. Điều đặc biệt là bên này giá đó được đi 2 lần. Lần một nghỉ ngơi xong làm tiếp. Nói thật chứ tôi chưa có lần nào làm được 2 cái hết. Nhưng mà cái cảm giác cũng rất lạ. Và gái bên này cũng rất lịch sự chứ không giống ở Việt Nam. Thôi lan man nói bậy bị ban níck không nói nữa. Ngày hôm sau trước khi về tụi tôi kéo nhau đi chợ điện tử Yongsan và qua bên khu Myondong và chợ Nadeamun mua sắm. Rồi giờ lên máy bay cũng đã đến. Tôi thì thấy bình thường chứ mấy anh chàng đồng nghiệp thì lúc đi háo hức ra sao thì lúc về cũng háo hức không kém. Cả nửa tháng trời không ăn cơm Việt mà chỉ ăn cơm Hàn cùng kimchi cũng ngán. Ông nào cũng mong về.
    Lại nói về gấu. Mặc trước khi đi tôi có nói đi 15 ngày nhưng thường tôi đi có khi nhanh hơn vì xong việc sớm, cũng có khi lâu hơn vì phát sinh thêm việc nên thường tôi chẳng có báo. Chỉ duy nhất là đêm hôm trước lúc chát với Mai tôi có nói là khoảng 11h đêm là về tới sân bay thôi. Lúc máy bay hạ cánh vừa ra khỏi sân bay đang làm thủ tục hải quan nhập cảnh lại đã thấy Mai gọi điện thoại. Vì đang xếp hàng chờ tới lượt nên tôi cũng nghe.
    -alo, anh về rồi hả
    - ừm, đang làm thủ tục hải quan nhập cảnh. Chút có gì anh gọi điện sau nhé.
    Nói xong tôi cúp máy. Thì nhận được tin nhắn.
    - ngừoi gì mà khô như ngói!
    Tôi cũng chẳng reply lại luôn. Mà cái vụ làm thủ tục này nó lâu khủng khiếp. Có hôm đứng gần 30 phút cũng chưa xong, rồi lại phải đứng chờ lấy hành lý nữa chứ. Cuối cùng thì gần 12h30 mới thoát ra khỏi sân bay. Đang định kiếm taxi đi về chợt nghe thấy giọng quen thuộc
    -Anh L
    Tôi quay lại thấy Mai đang đứng cười cười.
    - Ủa em đi đâu vậy?
    - nói nghe ghét chưa, em đón anh chứ đi đâu.
    - trời ơi, đón làm gì, khuya rồi. Em về đi.
    - hic, về thì về...
    Nói rồi Mai quay ass bước đi, nhìn thấy cũng tội tội tôi kêu lên
    - vịt bầu...vịt bầu
    Mai vẫn bước đi. Tôi lấy điện thoại gọi. Vẫn không nghe máy. Tôi leo lên taxi và quẳng hành lý vào trong kêu bác tài gí theo. Tới nơi thấy Mai 2 con mắt ướt ướt tôi bèn dỗ dành
    - lên xe đi mình đi kiếm quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện chút
    Vẫn không thèm trả lời. Thậm chí không thèm ngó mặt tôi. Đã thế ông kệ, cái con vẹo này, thực tình lúc đó tôi thấy tội tội nhỏ đêm hôm thế này rồi còn đi ra sân bay đón chứ thực ra chẳng có ý nghĩ gì khác. Thôi kệ. Tôi bảo ông taxi đi luôn về nhà.
    Ngày hôm sau tôi chủ động nhắn tin cho Mai. Nhắn mấy lần mà không thấy trả lời nên tôi cũng thôi không nhắn nữa. Rồi công việc cuốn tôi vào nên tôi cũng quên mất đến chiều, khi chuẩn bị đi về mới nhớ ra là có cầm theo hộp kem dưỡng da ban đêm hồng sâm cho Mai làm quà. Thôi thì ghé qua xem em nó sao chứ thấy nó cũng tội nghiệp, tiện thể đưa quà luôn..
     
  9. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Vừa tới chung cư định móc điện thoại ra gọi em chợt thấy cái bóng quen quen, nhìn kỹ lại thì hoá ra là em đang đi ra phía ngoài, hôm nay làm gì mà lại mặc cái đầm mầu hồng( lại cái màu tôi ghét) đi đôi giày búp bê nhìn rất nhí nhảnh, nhưng mà vừa đi vừa nghe điện thoại và đang nói gì với ai, nhìn theo hướng ẻm đi thì hoá ra đang đi tới chiếc BMW 320, thấy bóng em đi tới thằng công tử bột mở cửa xe chui ra miệng tươi hớn hở như mẹ đi chợ về, nó mở cửa bên phụ rồi đợi em vào nó đóng lại rồi vội chạy qua bên lái xe đi, tự nhiên tôi thấy lòng hụt hẫng, mặc dù chẳng có gì với ẻm nhưng bác nào thử lâm vào cái cảnh đó mới hiểu. Thôi thì lại cưỡi em Shi 150 thần thánh lủi thủi đi về, tới nhà thấy gấu tươi cười đứng đón ở cửa nên lòng cũng nhẹ bớt đi phần nào hụt hẫng. Gấu đã dọn cơm sẵn nên kêu tôi đi tắm rửa rồi ăn cơm. Hôm nay toàn món ngon, cá lòng tong nấu dưa cải chua, thịt đùi heo luộc chấm mắm tôm ăn với cà pháo, lại còn đậu hũ chiên dòn ăn với rau kinh giới. Đặc biệt có thêm mấy quả chuối xanh cắt miếng ra chấm với mắm tôm nữa, mỗi lần tôi đi công tác xa về gấu thường nấu mấy món tôi thích. Ngồi vào bàn tôi chiến đấu khí thế, mồ hôi vã ra ào ào. Ăn xong lại có món tráng miệng là dưa hấu mát lạnh. Ngồi chơi với nhóc tỳ một lúc tôi lủi vào phòng lướt web, chả hiểu thế nào tôi lại tìm vào facebook của em mà lội. Thấy cái stt của ẻm kèm tấm hình mới đăng. À ẻm đang đi dự sinh nhật nhỏ bạn tên Thuý. Thấy thêm mấy tấm hình ẻm vừa post lên nữa, chụp tự sướng cái mỏ chu chu lên thấy ghét. Tắt cái lap và mở nhạc lên nghe, âm thanh của mấy bài hát quen thuộc vang lên, tôi ngủ lúc nào không hay.
    Sáng hôm sau tôi thức dậy như thường lệ và lại chạy bộ ra công viên Gia Định tập thể dục. Hôm nay Chủ Nhật nên tôi tập về sớm để vác máy đi chụp choẹt cho vui. Nghe mấy anh bạn ý ới rủ nhau qua quán Cà Phê D.O.F bên CMT8 of và đi chụp bên rừng cao su Nhơn Trạch. Thế là tới luôn. Vừa tới nơi tôi miệng chữ O mắt chữ A khi thấy Mai và Thuý cũng đang ở đó. Nhìn thấy tôi Mai thì quay đi còn Thuý thì mỉm cười gật đầu chào. Tôi chào lại nhưng phớt lờ Mai luôn. Chuẩn bị một lúc thì cả đoàn bắt đầu đi, hôm nay có 5 nhiếp trong đó có tôi, 2 model đó là Mai và Thuý. Đi 5 xe nên 2 anh bạn trẻ trẻ dành chở 2 em, tôi và 2 nhiếp nữa dong xe không chạy theo. Đến gần phà Cát Lái thì xe của một nhiếp đang chở em Mai bị CSGT ngoắc vào vì chạy lấn tuyến và quá tốc độ cho phép( chắc chở model hứng chí nên chạy ẩu) bằng lái không có nên đành bị giữ xe. Giờ chỉ còn 4 xe và đi 3 người, anh bạn bị giữ xe nhảy đại lên xe của ông nhiếp đang đi cùng tôi còn Mai đang đứng phân vân chưa biết ngồi xe nào bởi chỉ còn xe tôi và một xe nữa, khổ nổi chiếc kia là xe Suzuki GN 125 nhưng lại độ thành cafe race nên chỉ có 1 chỗ ngồi nhỏ xíu cho tài còn không thể chở thêm ai. Lúc đó mọi người kêu ẻm là leo lên xe tôi đi, ẻm miễn cưỡng leo lên mà cái mặt phụng phịu thấy ghét. Khi đi qua phà một quãng xa mà ẻm vẫn câm như hến chẳng nói năng gì. Ừ thì không nói tôi cũng im luôn. Được một lúc thấy tình hình có vẻ căng thẳng ẻm mới lên tiếng trước;
    - Qua Hàn lạnh quá lên rụt hết cả lưỡi vào rồi à?
    Chả biết sao lúc đó tôi cũng đốp chát lại ngay;
    - Hàn lạnh nhưng về Việt Nam nóng lên lưỡi mềm lại rồi, chỉ có cháu chắc ngồi BMW 320 mở máy lạnh dữ quá nên lưỡi mới rụt lại thì có.
    -Xí, theo dõi nữa hả, ble ble
    -Ai mà thèm theo dõi cháu đâu, bữa qua chú mang quà như đã hứa qua mà gặp cháu đi chơi với người yêu vô tình thấy thôi.
    - Yêu hồi nào mà yêu, vớ vẩn, đi sinh nhật nhỏ Thuý.
    ..........
    - Mà quà của em đâu?
    - để cốp xe, chút lấy
    Thế là cái không khí ngột ngạt cũng tan, ẻm lại tưoi cười phớ lớ, đúng là con gái hài vê lờ.
    Tới nơi mấy em bắt đầu trang điểm, mình và mấy nhiếp bắt đầu chuẩn bị súng ống đạn dược để chuẩn bị xử bắn mấy con vịt giời này. Trong lúc đó mình đã chuẩn bị xong và đốt thuốc thì Mai từ đâu xuất hiện trước mặt và chìa tay ra;
    - Quà em đâu?
    - Đây, làm gì mà cứ nóng như là nước sôi ấy
    - chứ không à? Em là cứ phải nóng vậy chứ nguội là quên mất sao.
    - chỉ giỏi được cái nhõng nhẽo với vòi vĩnh chả được cái bộ gì( nói rồi tôi lấy hộp kem dưỡng da đưa cho ẻm và nói rõ công dụng và cách sử dụng, ẻm cười ỏn ẻn cám ơn rồi nói tiếp)
    - em còn có nhiều cái mà người khác không làm được lắm nha, đừng coi thường.
    - làm gì? Nói đê
    - chẳng hạn như le lưỡi chạm đầu mũi nè...
    - xạo quá đi, chả ai làm được cả
    - Không tin hả, nhìn nè...
    Nói rồi em le lưỡi ra rồi rụt vào, rõ ràng là đâu có chạm được vào đầu mũi đâu, rõ là con nhỏ này điêu nên tôi bảo;
    - xạo vừa thôi, có thấy gì đâu?
    - tại anh đứng xa mắt kém nên không thấy chứ em làm rồi mà
    - làm lại thử coi
    - đứng gần lại nhìn cho rõ đi
    Tôi đứng lại gần sát với nhỏ và cúi xuống, nhỏ đưa mặt sát vào gần mặt tôi và le lưỡi ra chạm ngay đầu mũi tôi, ặc ặc, mình bị con nhỏ này troll rồi. Làm xong nó cười như thị nở hớn hở;
    - ble, em làm rồi đó
    - này này, tính troll chú hả con?
    - ơ thì em nói chạm đầu mũi chứ có nói đầu mũi ai đâu, miễn là đầu mũi là được rồi.
    Đúng là bó tay với nhỏ này, vừa lúc đó em Thuỳ cũng xong lên chúng tôi bắt đầu chia làm hai, nhóm 3 và nhóm 2 người.vì mỗi nhóm dùng ống khác nhau, sau đó chụp xong và đổi lại. Tôi dùng ống fix 50 f 1.4 trước nên chụp em Thuỳ cùng một anh bạn nữa, còn Mai theo nhóm kia chụp ống tele.
    Chụp choẹt một lúc thì ông bạn chung nhóm bị hết thẻ nhớ nên đành chạy lại lấy cái láptop để copy hình qua rồi chụp tiếp, nên lúc đó chỉ còn tôi và Thuý, bất chợt ẻm đè tôi ra( hi hi hi, xạo thôi làm gì có chuyện đó). Bất chợt Thuý hỏi
    - Anh và Mai giận nhau à?
    - đâu có giận gì đâu.
    - Hôm qua sinh nhật em, em nói Mai mời anh nhưng Mai kêu anh đi Hàn chưa về, vậy mà hôm nay gặp Anh, Mai lại chả nói gì hết.
    - Em nhầm rồi, anh và Mai chỉ là bạn, giống như anh em thôi. Anh quen với Ba của Mai. Lâu lâu anh em đi uống cà phê thôi. Và anh cũng có gia đình và có con rồi.
    Thôi tôi tạm nghỉ, mai post tiếp, giờ này gấu bắt đầu làm phiền rồi..
     
  10. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Hi hi, thứ 7 đi cà phê với em Thuý, ngày 20/9/2015 chủ nhật lại phi đi chụp hình nên không có time viết tiếp, các bác thông cảm nhé, với lại viết mà không ai có ý kiến hay cmt gì cũng nản, hay là em viết dở quá. Nếu dở quả thì xin phép ngừng, em không viết nữa. Nếu em nhận được ý kiến của các bác em mới có hứng viết tiếp ạ!
     
  11. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Có viết tiếp hay không hả các Bác?
     
  12. hetroi Banned

    Hay wá bác ơi...ké vé..kkk
     
  13. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Cuối cùng cũng có bác động viên để lấy động lực viết tiếp đây.
    Hôm thứ 7 vừa rồi đi uống cà phê với Thuý, đang ngồi thì Mai gọi điện, sở dĩ Mai gọi vì Mai có hẹn trong tuần gặp tôi đi chơi nhưng Sài Gòn mấy hôm nay mưa quá nên Mai không đi được và nói muốn đi gặp tôi, nhưng lúc đó Thuý ngồi đó nên tôi làm bộ bận và kêu Mai hẹn hôm khác.
    Quay trở lại mạch câu chuyện về buổi chụp hình ở rừng cao su Nhơn Trạch cách đây 3 năm.
    Khi nghe tôi nói tôi và Mai chỉ coi nhau như anh em và tôi cũng có gia đình rồi thì Thuý trầm ngâm một lúc và nói với tôi.
    - Anh có biết là Mai yêu anh không? Mai tâm sự với em nhiều lắm, kể về anh rất nhiều.
    Thực ra thì tôi cũng biết cô bé Mai này có tình cảm rất đặc biệt với tôi, nhưng để mà nói yêu thì tôi không muốn nghĩ tới, phần vì tôi đã có gia đình, phần thì tôi e ngại mối quan hệ giữa tôi và Ba của bé Mai, tuổi tác lại quá chênh lệch. Năm đó tôi 37 tuổi mà em mới 19 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Nhưng quan trọng nhất, điều mà tôi suy nghĩ thì thật ra tôi chỉ có một chút gọi là nếu vắng Mai thì thấy nhớ nhớ, gần thì cảm thấy dễ chịu. ( bắt đầu từ bây giờ tôi xin đổi cách viết cách nhân xưng từ " tôi" thành " mình" nghe cho gần gũi nhé các bác). Gần thì thấy dễ chịu, và quả thật cũng có một chút gì đó ghen tỵ khi Mai đi với thằng đẹp trai hoặc khi Mai cào cào cái màn hình điện thoại nhắn tin cho ai đó. Thấy mình im lặng không nói gì Thuý nói tiếp;
    - Anh đừng giấu lòng, đừng lạnh lùng với Mai nữa được không? Em biết Anh cũng yêu Mai, có thể có 1 lý do nào đó mà anh....
    Mình vội cắt ngang lời Thuý
    - Em nhầm rồi, Anh chưa bao giờ thanh minh việc gì với bất cứ ai, nhưng với em anh chỉ nói thế này cho em hiểu, rồi thời gian sẽ chứng minh cho em thấy anh nói đúng.
    - xin lỗi em đã xen quá sâu vào chuyện của anh, em xin lỗi.
    - em không có lỗi gì cả. Thôi mình tiếp tục đi.
    Sau khi chụp xong cho Thuý thì cả nhóm lại đổi qua chụp cho Mai. Ông chia nhóm cùng mình có vẻ thích Thuý nên đu qua nhóm kia chụp Thuý thành ra chỉ còn lại mình mình và Mai, mình thì thực ra rất thích chụp thể loại chân dung và thích dùng ống fix vừa nhẹ mà chiều sâu của hình thấy nhiều khi đẹp, nét căng và trong hơn dùng ống tele 70-200 L( loại ống này đang là dạng ống đỉnh của năm 2011) nên mình không thay ống mà dùng ống fix luôn, bác nào ở đây biết về chụp hình thì sẽ hiểu, khi dùng ống fix thì luôn phải đứng gần mẫu cần chụp, và như thế mình và Mai nói chuyện rất nhiều, và lại bắt đầu chí choé với nhau
    - Anh, vừa nãy chụp cho Thuý nhiều không?
    - Nhiều!
    - Nói dài dài ra chắc anh sợ gió bay vào họng trúng cảm hay sao mà anh trả lời cụt ngủn vậy?
    -............
    - Anh trúng gió rồi à mà miệng lưỡi cứng đơ không trả lời em, hay là bị điếc rồi?
    - Sáng em đã ăn gì chưa?
    - chấc quấc, ăn bún bò Huế rồi. Anh đói bụng à?
    - Ủa trong bún bò Huế anh nhớ đâu có khoai môn đâu vậy ta?
    - Là sao?
    - Anh thấy miệng em nói không kịp lên da non luôn, chắc em ăn môn nên ngứa miệng, phải nói mới chịu được à?
    - Anh...hic, đúng là anh vừa lầy vừa bựa hết chỗ nói
    - Biết vậy còn hỏi chi cho thiệt thân!
    Quay qua quay lại chụp thì ít mà chí choé nhau thì nhiều, bất chợt Mai la lên
    -Á, chết em rùi trời ơi....đ...a..u q..u..á...hu....hu....
    - Em sao vậy?
    Mình hết hồn vì lúc đó Mai đang đi trên thảm lá cao su khô, trong thâm tâm mình nghĩ Mai bị rắn cắn, mấy nhiếp nghe Mai la cũng chạy tới xem việc gì xảy ra, khi tôi lao tới thì thấy Mai co chân lên, tay ôm lấy bàn chân và tôi đã thấy máu chảy ra.
    - Em bị rắn cắn à? Đưa anh coi
    Vừa lúc mọi người cũng chạy tới và hỏi xem con rắn đã cắn Mai là loại nào? Nó chạy đâu và hối thúc nhanh chóng đưa Mai đi cấp cứu, ông bạn lúc đầu chở Mai còn sốt sắng lấy cái khăn rằn hay quàng quanh cổ để định ga rô cho Mai nhưng Mai đẩy ra và nói
    - Không phải rắn cắn, mà hình như em đạp phải miểng, chỗ này nè.
    Theo hướng tay Mai chỉ mình vội vạch đám lá ra, thì ra đó là miểng sành bị bể của ai vứt ra đó, lúc đó bé Thuý cũng vội lấy bịch bông gòn để trong bóp chắc thường hay dùng để tẩy trang đưa cho mình để cầm máu cho Mai, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Buổi chụp hình cũng kết thúc, tất cả tập chung tại một quán nằm ngay cạnh bìa rừng cao su, có bán nước uống và đồ ăn, mình vội phóng xe đi tìm một hiệu thuốc để mua băng gạc, ô xy già và thuốc đỏ. Khi quay về thì thấy Mai ngồi khóc dấm dứt vì kêu đau, mình lấy ô xy già ra rửa vết thương để khỏi nhiễm trùng, không biết có đau thật hay không mà Mai nắm chặt lấy vai mình và khóc, quả thật mình rất sợ nước mắt của mấy cô gái nên mình quay đi tránh nhìn vào mắt Mai. Sau khi xong xuôi mình còn cẩn thận lấy băng gạc quấn thêm mấy vòng quanh bàn chân của ẻm rồi mới ngồi kêu đồ ăn, cả nhóm cùng ăn uống rồi quay trở về thành phố. Mình chở Mai về tới chung cư rồi xuống tầng hầm, Định dìu Mai ra thang máy thì Mai đề nghị;
    - Chân em đau quá, Anh cõng em đi.
    Gấu làm phiền rồi. Mai mình viết tiếp nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/15
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  14. phamquoctuan Thành Viên Mới

    Đọc hay quá, vote cho bác chủ thớt viết tiếp, hóng mấy cháp tiếp theo....
     
  15. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Hi hi, chào các Bác. Hôm qua đang viết thì gấu lên, may mà gấu chưa đọc được, chứ mà đọc được thì chắc thớp này bị drop từ đây luôn. Có một số bác không đưa ra nhận xét public mà lại inbox cho mình nói là mình copy lại bên vozforum. Xin thưa với các bác là không hề nhé, bên vozforum họ không cho đăng ký thành viên mới nên mình không thể viết bên đó. Ngoài ra mình không viết chuyện này ở bất cứ diễn đàn nào khác ngoài 5giay.vn này. Chuyện cũng hoàn toàn thật, nó giống như những dòng nhật ký nên cảm xúc không thể tuôn trào như các bác vẫn đọc truyện. Nên nhớ đây là " chuyện" chứ không phải " truyện" nên không hấp dẫn như những nhà văn chuyên nghiệp. Mình chỉ viết ra và mong các bác chia sẻ thôi. Có thể có bác nào đó đánh giá mình là người xấu, tuy nhiên xấu hay tốt thì các bác cứ đọc và suy ngẫm, đã bao giờ các bác rung động trái tim trước một vẻ đẹp nào đó mặc dù ở nhà các bác đã có vợ con đàng hoàng chưa? Thôi mình nói ít mong các bác đọc rồi sẽ hiểu hơn và có cái nhìn khách quan hơn.
     
  16. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Khi Mai nói cõng Mai lên phòng thật sự mình rất ngại, không phải vì mình không thích hoặc nó là cái gì đó quá xa lạ, mình qua Hàn nhiều lần, thấy chuyện con trai cõng con gái, bạn trai cõng bạn trai hay bạn gái cõng bạn gái khi đi nhậu quá chén là điều hết sức bình thường. Nhưng ở Việt Nam thì lại khác, họ nhìn mình với cặp mắt khác ngay. Mình nói;
    - Kì quá, để anh dìu em được rồi, ai mà lại cõng... Mấy anh bảo về ngừoi ta nhìn kỳ cục lắm.
    - Không, anh phải cõng em lên chứ không em ngồi luôn ở đây à...
    - Thì Em ngồi đi. Anh về à!
    - Anh về đi, em thấy anh giỏi nhất cái câu đó đó.
    Chẳng nói chẳng rằng mình nổ máy xe và phóng lên trên đi về, nhưng đi được một quãng mình lại nghĩ đến chuyện Mai ra sân bay đón giữa đêm khuya, rồi chân em đang đau vậy nên mình cảm giác mình hơi nhẫn tâm, chẳng hiểu sao mình chạy vòng xe quay lại, chạy xe xuông hầm thấy mấy anh bảo vệ cười cười, đưa cái vé giữ xe ảnh còn bỏ nhỏ.
    - Ẻm có trai trẻ tới rồi, trai già tới trễ rồi
    Thật sự lúc đó mình rất quê, nhưng không lẽ quay xe đi liền thì có lẽ không có mặt mũi nào nữa lên mình giả lả làm bộ.
    - Đâu có gì đâu, tôi quên đồ lên quay lại lấy thôi.
    Nói xong mình phi thẳng xe xuống tầng hầm, dự định leo lên tầng trệt ngồi tý rồi đi về cho đỡ quê, xuống tới thì nhìn thấy thằng đẹp trai đang đứng cạnh ẻm, ẻm thì đang ngồi gục đầu xuống gối, thằng đẹp trai đang có vẻ như muốn dìu em đứng dậy nhưng em không chịu, quả thật không hiểu sao lúc đó mình lại thấy ghét ghét cái thằng đẹp trai nên mình buột miệng;
    - Mai!
    Ẻm ngẩng đầu lên hai mắt đỏ hoe nhưng rõ ràng khuôn mặt đã giãn ra tỏ vẻ vui mừng, em nói;
    - Sao anh đi mua thuốc lâu thế, làm em đợi mãi ( xạo quá, mình tính về chứ có mua thuốc đâu)
    - Lên đây anh cõng
    - Dạ..
    Trong tiếng " Dạ" Mai vừa thốt ra mình cảm nhận được nó chứa chan bao nhiêu tình cảm, mặc cho thằng đẹp trai mặt tím bầm vì tức giận mình cõng ẻm nhẹ tênh đi vào thang máy, quay lại thấy thằng đẹp trai hầm hầm đi ra chiếc BMW 320. Thôi kệ. Biết làm sao bây giờ. Đưa em lên phòng, lấy mấy viên kháng sinh cho Mai uống xong mình lại nằm dài ra ghế và đốt thuốc. Mai thấy vậy mới nói.
    - Hồi nãy tưởng Anh về rồi chứ?
    - Em kêu thằng đó qua à?
    - Em không kêu mà tự ảnh tới, anh ghen à?
    - Trời, anh là gì đâu mà ghen.
    - Hic, đừng có dấu nữa, ghen thì nói là ghen đi.
    - Tranh cãi với em mệt quá. Thôi Em nghỉ đi, anh đi về.
    - Anh, em đề nghị với anh 1 việc được không?
    - Việc gì vậy Mai?
    - Anh có thể thay đổi cái câu " Anh đi về đây" được không? Chân em đau anh biết rõ mà, Anh cũng biết tình cảm em dành cho anh, điều mà chưa bao giờ em dành cho bất kỳ ai ngoài anh, hay anh phải đợi em nói như vậy anh mới chịu ? Anh còn muốn hành hạ em đến khi nào đây anh?
     
  17. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Thật sự lúc đó mình rất muốn nói điều gì đó để cho em vui nhưng tự nhiên cái đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng nói ra lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình
    - Em cũng vui tính nhỉ, anh đang ngồi dưới đất đừng làm anh lơ lửng trên mây..
    - Em nghiêm túc đấy, anh bớt giỡn đi được không anh?
    - Nhưng mà...
    Chẳng hiểu lúc đó Mai lấy sức mạnh ở đâu mà vụt đứng dậy đi nhanh về phía mình rồi ôm lấy mình, dụi đầu vào vai mình mà nức nở, thực sự với một trái tim sắt đá như mình cũng không thể kềm lòng được, mình ôm siết chặt Mai trong vòng tay, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc của em rồi lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của ẻm, những giọt nước mắt của ẻm ướt đẫm trên bờ vai mình. Mai ngẩng đầu lên, môi em cuống cuồng tìm môi mình, mình mê muội đáp trả nhưng cũng vội vàng đẩy Mai ra và buông một câu gọn lỏn
    - Anh...không thể!
    Một tia hi vọng vừa được thắp lên trong mắt Mai chợt lụi tắt, Mai nấc lên chua xót.
    - Anh về đi... Đừng bao giờ tới gặp em nữa...đừng bao giờ...anh về ngay đi... Đi đi...
    Mình đứng dậy lững thững đi ra khỏi cửa và đóng cửa lại. Trong lòng mình nặng trĩu, lẽ nào lại như vậy? Chuyện mình và Mai kết thúc như vậy sao? Tại sao lại không thể coi nhau như anh em bạn bè, mình đâu muốn chuyện này xảy ra lại như vậy, bao nhiêu câu hỏi lộn xộn trong đầu mình không thể nhớ nổi tại sao và bằng cách nào mình đi xuống được tới tầng hầm và lấy xe. Thậm chí khi đưa thẻ xe thì tay bảo vệ nói cái gì đó mình cũng không biết. Mình chạy xe thẳng lên rồi chạy đi như kẻ vô hồn. Mình cứ đi vậy lang thang bất định mà không biết đi đâu, có lẽ kiểu đi như mộng du ấy sẽ kéo dài nếu như không nghe thấy tiếng kêu quen quen kéo mình về thực tại
    - Này anh L....
    Mình ngó qua thấy thằng đẹp trai đang đứng cạnh chiếc xe hơi
    - Có việc gì không em?
    - Em muốn mời Anh đi uống cà phê và có chuyện muốn nói với anh
    - Anh không có thời gian.
    - Vậy nếu anh không có thời gian thì em muốn nói chuyện với anh một chút, nói chuyện giữa 2 người đàn ông với nhau
    - Anh chả có chuyện gì để nói với em hết. Chào nhé
    - Anh là đồ hèn mới không dám nói chuyện với tôi. Đồ hèn
    Nghe nó nói vậy mình sôi máu lên, mình quay ngoắt lại trừng mắt lên nhìn nó
    - Mày muốn gì?
    - Tôi muốn nói chuyện với Anh.
    - Chuyện gì?
    - Chuyện tôi, anh và Mai
    - Mày nói đi.
    - Bây giờ anh nói Anh bận nên anh có thể sắp xếp thời gian phù hợp
    - Được. Vậy tối nay, địa điểm do mày chọn
    - Anh qua bên cà phê Country House trên đường Phan Văn Trị Gò Vấp nhé
    - Ok , tối 8
    Nói xong tôi phóng xe về, giờ này cũng gần 6 h tối. Sau khi tắm rửa tôi chạy qua bên Country House. Trong đầu thoáng lên 1 suy nghĩ có bao giờ thằng này nó kéo thêm bạn bè úp sọt mình hay không ta? Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng chẳng đề phòng, khi chạy xe gần tới thì tôi nhận được 1 cuộc điện thoại, số rất lạ, tôi nghe máy;
    - Alo, anh L hả, tôi đây, xin lỗi anh vì đường kẹt xe quá, có thể anh đợi tôi được không? Hoặc hẹn anh hôm khác?
    Thực ra tôi đang tức vụ thằng đó nói khích lúc chiều nên tôi hỏi luôn;
    - Mày đang ở đâu tao tới
    - Tôi đang ở công viên Gia Định.
    - Mày đợi đó đi tao tới.
    - Ok anh. Tôi đợi
    Mình chạy quay lại bên công viên gia định gần nhà, tới nơi tôi thấy chiếc xe BMW 320 quen thuộc đang đậu bên đường Hoàng Minh Giám, sau khi gửi xe tôi bước tới chỗ thằng này. Thực ra tôi rất cay câu nói lúc chiều và dự định xử cho thằng này 1 bài học. Lúc đó thực sự tôi cũng chẳng để ý xem nó có đưa theo ai không nữa. Tôi bước tới châm thuốc hút và hỏi
    - Mày muốn nói gì nói đi
    - Anh tới rồi hả, mình vào quán uống nước rồi nói chuyện.
    - Khỏi,mày nói luôn đi
    - Ok. Nếu Anh muốn nói thì tôi nói luôn cũng được. Mai yêu anh, anh biết tôi cũng yêu Mai không?
    - Chuyện đó thì có liên quan gì không?
    - Vấn đề ở đây không phải là có liên quan hay không, anh biết tôi yêu Mai thật sự. Nếu Anh là ngừoi khác có thể mang hạnh phúc cho Mai thì tôi không nói. Đằng này anh đã có gia đình rồi. Anh hãy buông tay đi tôi đề nghị nghiêm túc đó. Và tôi muốn anh hãy để Mai yên.
    - Việc đó không phải việc của mày, với lại mày chẳng có tư cách gì mà cấm được tao
    - Tôi sẽ bắt anh phải làm như vậy
    - Mày hù tao hả? Mày bố trí bao nhiêu thằng ở đây định úp sọt tao hả thằng kia?
    - Tôi đã nói là tôi muốn nói chuyện với anh như 2 người đàn ông, tôi tới đây 1 mình và tôi cũng không sợ Anh. Anh nên bình tĩnh mà nói chuyện
    Thực sự lúc đó mình máu lên tới não rồi. Kềm không được nữa, cái thằng công tử bột này chắc mình đấm 2 phát chắc chịu không nổi mà lại ăn nói cứng ghê gớm, mình phải cho nó một bài học, nghĩ là làm mình vung tay lên nhắm thẳng mặt thằng này giáng tới một cú đấm như trời giáng, nhưng tay mình bị khựng lại ngay, chính cái bàn tay của thằng đẹp trai nhìn như công tử bột đó túm lấy tay mình, bàn tay nó như 2 gọng kìm khiến tay mình đau buốt, mặt nó không hề biến sắc và nó gằn lên từng tiếng;
    - Anh nên nhớ tôi là tuyển thủ Teawondo của thành phố. Anh đừng có dại mà manh động với tôi.
    Còn tiếp....
     
  18. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    cái này là 1 phút xao lòng chứ không phải đa tình à chú
     
    MANHTINHHUNG thích bài này.
  19. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Chưa hết chuyện mà bác!
     
  20. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    vậy tiếp đi chú con đang hóng ^^
     

Chia sẻ trang này