Tìm kiếm bài viết theo id

TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH

Discussion in 'Chuyện trò' started by Lê An Nhiên, Sep 18, 2015.

ID Topic : 8191382
Ngày đăng:
Sep 18, 2015 at 9:47 AM
  1. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Chưa hết mà bác
     
  2. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Hì, trưa nay bé Thuý rủ đi ăn cơm trưa xong lại ngồi cà phê, bé rủ cuối tuần này có người bạn cho 2 vé đi xem phim Giải Mã Mê Cung Đất Cháy ( phần 2) tại Parkson gần sân bay TSN, bé rủ mình đi cùng, chưa biết tính sao, muốn đi lắm nhưng thường " Thứ 7 máu chảy về tim" đi rồi chắc về nhà gấu hết muốn nhìn mặt luôn rồi khổ.
    Trở lại với câu chuyện.
    Mình tê buốt cách tay vì bị thằng đẹp trai bóp, vẻ mặt nó không hề biến sắc nó gằn lên từng tiếng;
    - Anh nên nhớ tôi là tuyển thủ Teawondo của thành phố, đừng có dại mà đụng vào tôi.
    Đau và hơi bất ngờ vì mình không vì mình không nghĩ thằng công tử bột này có nghề, nhưng mình thì chẳng có võ hay gì cả, chỉ được cái mình rất nhanh và lì đòn, ngày xưa đi học mình chưa bao giờ chịu thua trong bất cứ trận đánh nhau tay đôi nào, kể cả đánh nhau với mấy đưa lớp trên, thời sinh viên cũng vậy, và công thêm mình tập thể thao hành ngày nên phải nói cơ thể rất dẻo dai và sức chịu đựng tốt, nghe nó nói vậy mình nén đau và vung tiếp tay bên kia nhắm thẳng mặt nó, phải nói thằng này con nhà võ thuật nên nó phản ứng rất nhanh, chỉ thoáng thấy nó nghiêng người né tránh nhưng mình đã dính ngay một đòn quét chân của nó khiến mình ngã dúi dụi về phía sau. Người đau ê ẩm nhưng mình vẫn bò dậy, lúc này thì máu điên của mình đã bốc lên ngùn ngụt, mình phi thẳng người về phía nó, thực sự lúc đó nó mất cảnh giác và nó nghĩ mình đã đo ván sau cú ngã như trời giáng nên nó không có ý tấn công mình, khi mình phi thẳng người về phía nó nó tránh không kịp nên cũng ngã ngửa ngừoi về phía sau. Mình nằm đè lên người nó và một tay túm được tóc nó, tay còn lại mình đấm liên hồi vào bất cứ nơi nào có thể, mình điên cuồng đập đầu nó xuống vỉa hè mặc dù mình cũng sa xẩm tối tăm mặt mũi vì bị nó phản đòn, nhưng nói thật lúc đó trong đầu mình chỉ có sự hận thù nên mình chẳng còn biết làm gì hơn ngoài đánh và đánh, thằng này cũng dính mấy cái vào mặt, mình thấy mặt nó cũng máu me chảy ra nhưng nó tỉnh đòn hơn, nó vùng được cái đầu ra khỏi tay mình, bằng một thế xoay lưng mà tung một cú đạp mạnh vào ngực khiến mình té ngửa và ngực đau buốt như muốn ngừng thở, thằng đó lồm cồm bò dạy, lúc này ngừoi đi đường hiếu kỳ cũng ngó ngang nhiều. Nó thì không nói không rằng mở cửa xe và chui vào trong lái xèo qua trước mặt mình...
     
  3. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Sau vụ chạm chán đánh nhau với thằng đẹp trai đó mình cũng phải vào viện chụp phim lồng ngực, rất may là không sao nhưng mặt thì sưng và tím nên, quả thật từ xưa tới giờ mình chưa bao giờ bị đòn đau đến vậy, phải đến gần nửa tháng sau mặt mũi mình mới trở lại bình thường. Lại nói về Mai. Sau hôm đánh nhau với thằng đẹp trai thì Mai biết chuyện, nhưng Mai im lặng, rồi mình thấy trong khoảng thời gian đó Mai cũng chẳng lên facebook. Lúc đó trong thâm tâm mình nghĩ mọi chuyện có lẽ đã kết thúc với mình, trong lòng buồn vì nghĩ chuyện mình và Mai kết thúc sao lại không hay ho một chút nào như thế, mình đâu có ngờ tất cả những gì giữa mình và Mai mới chỉ là bắt đầu cho những ngày tháng buồn vui trượt dài sau này. Mình xin tiếp tục câu chuyện.
    Tháng 3/2011
    Mình nhận được lệnh điều động ra miền trung công tác để tăng cường nguồn nhân lực của công ty. Mọi nhân sự khác tuỳ vào vị trí được bố trí như sau, cấp nhân viên thì cứ 3 tháng được về phép 1 lần, cấp nhân viên cao cấp hơn thì 1 tháng được về phép 1 lần, cấp trưởng phòng như mình thì 1 tuần hoặc 2 tuần được về một lần tuỳ theo công việc cụ thể. Tất cả đều được công ty trả chi phí đi lại bằng vé máy bay hạng phổ thông. Tính đến thời điểm lần cuối cùng ở nhà Mai về thì mình cũng đã hơn 1 tháng không liên lạc với Mai. Lúc đầu tiên mình cũng cảm thấy hơi buồn vì giống như mất đi một thói quen, nhưng sau cũng quen dần và khi ra miền trung công tác thì phần vì xa nhà nhớ vợ con, phần vì chưa quen với điều kiện ăn ở sinh hoạt tại đây nên mình hay check in và viết tâm trạng trên facebook, lạ một điều là bất cứ stt nào mình viết lên cũng thấy Mai like, like nhưng không hề có 1 cmt nào hết, thực sự mình cũng cảm thấy nếu mãi yên lặng thì cũng kỳ nên mình cũng nhắn tin hỏi thăm Mai và gửi vào inbox
    - Chào em, dạo này em khoẻ không?
    Mình nghĩ mình hỏi vậy thôi chứ khoing nghĩ Mai sẽ trả lời, nhưng sáng hôm sau thì mình nhận được tin nhắn của Mai trả lời mình;
    - Em đợi tin nhắn này quá lâu, anh khoẻ không?
    Tin nhắn được gửi cho mình lúc 11h 39 đêm hôm trước, nhìn sang thanh trạng thái mình biết Mai đang online, mình bèn nhắn tin trả lời
    - Anh khoẻ, cám ơn em nhiều, việc học hành em tốt chứ?
    - Bình thường Anh ạ, Anh đi công tác ra đó lâu không?
    - Sao em biết anh đi ra ngoài này công tác?
    - ...................
    - Em bận rồi sao? Thôi em làm cv đi, anh cũng bận rồi, tạm biệt em nhé.
    Tôi ngồi nhìn một lúc thấy Mai không trả lời nên tôi cũng thôi không nhắn gì thêm nữa, một tuần làm việc trôi qua. Sáng thứ 7, theo thường lệ tôi sẽ bay về Sài Gòn vào buổi trưa sau khi kết thúc công việc vào nửa buổi sáng, nhưng vì ra công tác đây cũng đã 2 tuần, tuần nào cũng bay về Sài Gòn rồi mà không biết ở đây có gì vui nên tôi quyết định ở lại tuần này không về nữa, gọi điện nói dối gấu là tuần này bận việc nên không về, sau đó viết 1 stt lên trên facebook; Cuối tuần không về Sài Gòn nữa, theo chân mấy Anh em khám phá Đà Nẵng thôi.
    Rồi tôi cũng rủ mấy anh em ở lại lấy xe của cty đi khám phá Ngũ Hành Sơn, rồi chạy ra Hội An, quay về bán đảo Sơn Trà cũng 7h tối, mấy anh em nhân viên ở đây đã lâu nên biết quán tiết canh thỏ và gà đồi tại ngay dưới chân bán đảo Sơn Trà rất ngon và rẻ nên rủ tôi ra nhậu, công nhận ở đây mấy món nhậu ngon và bắt mồi, tâm trạng cũng vui nên tôi uống cũng hơi nhiều. Ngồi đến 8h50 thì xong nên mấy anh em kéo nhau về tại căn nhà của công ty thuê bên đường Phạm Văn Đồng. Một số anh em rủ nhau ra quán cà phê Memory của Nguyễn Cao Kỳ Duyên nằm ngay cạnh cầu quay sông Hàn nhưng tôi không muốn đi nữa, về tới nhà tôi lao vào buồng tắm, sau đó bật cái laptop ra rồi lướt facebook. Tôi thấy có 1 tin nhắn của Mai gửi lúc 20h30
    - Anh đi uống cà phê với em nhé.
     
  4. hetroi Banned

    Chuyện naỳ kêt́ thuć chưa,.,hay vưà traỉ,,,,vưà viêt́ vậy,..bác..kkkk
     
  5. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    chuyện này qua 4-5 năm rồi, còn nữa nhưng chắc chú ấy đang viết bị vợ phát hiện nên lên dĩa luôn rồi
     
  6. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Chưa lên đĩa đâu, khà khà, mấy hôm nay bận xíu chưa viết được, có thể tối nay hoặc ngày mai có chap mới cho các bác! TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH)
     
  7. hetroi Banned

    Kèo e mai ko thơm...nhớ bass lại cho em ut́ nhá chú...kkkkk
     
  8. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    - Anh đi uống cà phê với em nhé.
    Mình vội nhắn lại;
    - Anh đâu có ở Sài Gòn đâu em.
    Nhưng nhìn qua nick của Mai không thấy sáng đèn, mình bèn lấy điện thoại gọi cho Mai nhưng Mai đã tắt điện thoại, chắc nhắn tin không thấy trả lời nên giận đây. Kệ, bia rượu cũng đã ngẫm mệt nên mình lăn ra ngủ, đang mơ mơ màng màng bỗng chuông điện thoại reo, là số của Mai gọi. Mình nhìn đồng hồ đã hơn 22h20 sao Mai còn gọi giờ này, có việc gì đây? Mình vội nghe máy;
    - A lô có việc gì vậy em?
    - Anh đi uống cà phê với em được không?
    - Ồ, lúc nãy Anh đã nhắn tin và cả gọi điện thoại cho em, nhưng em tắt máy. Anh đang đi công tác làm sao anh uống cà phê với em được?
    - Mà nếu em mời anh có đi không?
    Con nhỏ này lại muốn troll mình gì nữa đây, trước đây thì thế nào minh cũng cúp máy hoặc càu nhàu mấy câu rồi cãi nhau, nhưng sau cái hôm ở nhà Mai khiến Mai buồn và giận nên mình cũng nhẹ nhàng hơn bởi không muốn em tổn thương.
    - Có chứ em, nếu ở Sài Gòn thì anh sẽ đi uống Cà Phê với em
    - Vậy Anh đi ra sân bay đi
    - Trời, chuyến bay cuối cùng trong ngày bay về Sài Gòn là chuyến 21h 00, bây giờ trễ rồi em ạ, và tuần này...
    - Em nói anh ra sân bay đón em, em vừa mới bay ra đây nè.
    - Hả, em đùa anh hả Mai?
    - Không đùa, em nói thật, anh ra đón em đi. Em đang đợi Anh ở Sân bay nè.
    Tai mình muốn ù đi, mình chả bao giờ nghĩ Mai lại bay ra đây với mình thế này, vơ mặc vội bộ quần áo, mình đánh xe ra sân bay. Ở Đà Nẵng, sân bay rất gần với Thành Phố, từ chỗ nhà của CTy thuê bên đường Phạm Văn Đồng mình chỉ đi hết 10 phút. Khi tới nơi mình đã thấy Mai đứng đợi từ khi nào.
    Còn tiếp...
     
  9. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    chú ơi viết dài xí viết chi có tý là hết rồi
     
  10. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Xin lỗi nha, sáng nay đang ngồi viết thì có việt đột xuất lên ngưng lại.
     
  11. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Xin lỗi các bác, không phải mình viết ngắn để câu view đâu, sáng nay đang ngồi type thì có việc đột xuất. Trưa chạy về ghé qua Country House ngồi với Mai uống nước rồi ăn cơm luôn, hai Anh em chui lên lầu ngồi tại phòng Weding xem người ta chụp hình, bác nào biết Country House trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp thì biết rồi đó, trên phòng này không có ghế ngồi mà lại kê mấy cái nệm và gối dựa, ai muốn ngồi thì ngồi, ai muốn nằm thì nằm. Sáng nay lại có một top 4 em sinh viên 2 nam, 2 nữ vác 1 cây ghi ta và cầm theo cái máy ảnh số, laptop, 2 cô bé sinh viên ngồi hát cái bài gì tiếng Anh nghe quen lắm nhưng không biết tựa đề, một anh thì đệm ghita cho 2 cô bé hát, một anh thì cầm máy chụp hình có chức năng quay phim ghi lại clip, thấy hát đi hát lại nhiều lần, công nhận hát rất hay. À mà câu chuyện này mình viết là giống như viết vừa nhật ký vừa hồi ký nha các bác, bây giờ nó vẫn đang diễn ra. Sẽ có rất nhiều điều để nói, thú vị hay không thì còn tuỳ vào các bác nhận xét. Mình chỉ kể tất cả những sự việc đã và đang diễn ra với mình xoay quanh chuyện tình cảm với 2 cô gái tên Mai và Thuý. Dĩ nhiên trong cuộc đời mình từ lúc biết Mai tới giờ thì không chỉ có Mai và Thuý mà còn nhiều cuộc tình khác nhưng tất cả chỉ như một chút gì đó thoáng qua nên mình không cần thiết kể ra đây. Mình thì hay ngồi quán Du Miên hoặc Country House vào chiều thứ 7 nên câu chuyện mình hay nhắc đến 2 quán này, không phải mình PR cho 2 quán này đâu nha, thói quen thôi. Các bác cũng đừng mò info làm gì cả vì chắc chắn những nhân vật trong chuyện mình viết nó chẳng giống các bác tưởng tượng đâu, vì mình văn kém nên mô tả không thể được như ý muốn. Thôi mình sẽ viết tiếp đây.
     
  12. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    - Mai, em ra đây hồi nào, đợi anh lâu chưa?
    - Em mới ra, em bay chuyến 21h00 xuống máy bay lúc 22h05. Em đợi anh mới một chút à.
    - Trời em đi lâu không mà chỉ cầm cái ba lô con cóc vậy? Đưa anh, lên xe đi em.
    - Hi, em ra tối mai em về mang chi cho dữ.
    Mình xách hành lý lên xe cho Mai rồi mở cửa xe cho Mai ngồi cạnh, xe chạy qua khỏi cổng thu phí mình hỏi tiếp;
    - Em ở chỗ nào? Sao ra đây có việc gì mà mai đã về vậy?
    - Mai về thứ 2 còn đi học chứ.
    Thấy Mai không nói gì về chỗ ở nên mình cũng không hỏi nữa, mình chạy xe gần tới cầu Tiên phước quay qua hỏi em.
    - Em đã ăn gì chưa? Có đói không?
    - Không em không đói, em bảo anh đi uống cà phê với em. Ở Đà Nẵng có quán cà phê nào đẹp không Anh?
    - Hì, Anh mới ra đây ít bữa nên cũng không biết nhiều, mỗi lần đi uống là anh tới Memory thôi. Để anh kiếm khách sạn cho em mình cất hành lý rồi mình ra đó uống cà phê nhé.
    - Em ra uống cà phê với anh chứ có phải đi ra nghỉ dưỡng đâu mà kiếm khách sạn?
    - Nhưng mà đêm khuya thì em cũng phải nghỉ chứ kẻo....
    - Anh không phải lo, em overnigth luôn, thức ngắm biển đêm
    Mình nghe xong cũng chẳng biết nói gì hơn, chợt Mai hỏi
    - Ở đây anh có xe máy không?
    - Có của mấy cậu đồng nghiệp ở ngoài này, nhưng họ về nhà hết rồi, tụi anh đi xe hơi không à.
    - Vậy có dịch vụ cho thuê xe máy không anh?
    - Hình như có nhưng giờ khuya rồi ai cho thuê đâu.
    Mai không nói gì thêm nữa, vừa lúc xe cũng tới Memory, mở cửa định chạy qua mở cửa cho Mai nhưng Mai đã tự mở của và bước xuống. Hai chúng tôi chọn một bàn gần view sông rồi kêu 2 ly cà phê, tôi ngồi đốt thuốc liên tục còn Mai đưa mắt nhìn tôi như có điều gì muốn nói nhưng rốt cuộc cả 2 cứ im lặng, thời gian trôi đi khá lâu. Quả thật cuộc gặp này quá bất ngờ lên tôi cũng không biết nói gì, còn Mai, hết nhìn tôi lại đưa mắt nhìn ra giòng sông cùng cây cầu Thuận Phước phía xa, lúc này mình mới nhìn kỹ khuôn mặt Mai, có lẽ từ khi quen Mai tới giờ chưa có khi nào mình nhìn Mai kỹ như lúc đó, Mai sở hữu một khuôn mặt thanh tú đúng chuẩn V-line, cái miệng rất duyên mỗi khi cười luôn rất tưoi với chiếc răng khểnh, mái tóc buông dài và hơi xoăn phần cuối tóc, đôi mắt to và đẹp, chỉ có điều đôi mắt đó ẩn chứa một nỗi buồn, nỗi buồn khi lúc đó mình còn chưa biết nhưng tới bây giờ thì mình biết noiix buồn đó kéo dài tới thời điểm hiện tại và tới nay vẫn chưa chấm dứt.
    Trưa hôm nay 26/9/2015 ngồi tại Country House mình lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt buồn của Mai và nhớ lại kỉ niệm tại Memory Đà Nẵng cách đây 4 năm về trước, nhắc về kỉ niệm lần đó, mắt Mai đã buồn càng thấm thêm nỗi buồn. Mai chuyển cái miếng ghế đệm qua ngồi và tựa đầu vào vai mình, có lẽ Mai đang sống lại những phút giây tại Đà Nẵng. Mình đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cho Mai và hôn nhẹ lên mái tóc đó, mái tóc và mùi hương quen thuộc nhưng có lẽ đã rất lâu mình mới được ôm ấp trở lại. Lan man về chuyện trưa nay..hì quay trở về quá khứ. Quay trở về dòng hoài niệm tại Memory Đà Nẵng.
    - Anh về cất xe đưa em đi dạo biển được không anh?
    Mai bất chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
    - Sao phải cất xe hở em, chạy ra bãi biển Phạm Văn Đồng có chỗ gửi xe mà. Mình gửi xe xong rồi mình đi dạo.
    - Dạ, vậy mình đi đi Anh.
    Thực ra từ Memory ra bãi biển Phạm Văn Đồng chỉ cần vòng xe lên cầu quay chạy khoảng hơn 1 km là tới, nhưng khi ngồi ở Memory Mai được xem cảnh Cầu Quay quay đúng lúc 12h, lại hay thấy Mai nhìn lên hướng cầu Thuận Phước nên mình đánh xe đưa Mai chạy qua cầu Thuận Phước. Đường có xa hơn nhưng mình cũng muốn cho Mai đi ngắm một vòng cảnh biển. Khi tới bãi biển Phạm Văn Đồng vào đêm khuya cũng vắng vẻ nhưng vẫn còn những du khách là những cặp tình nhân dạo chơi, mình đậu xe sát vào bãi đậu xe phía trước nhà hàng 4U ( For You) rồi bắt đầu đi dạo cùng Mai. Mai chủ động cầm tay mình, thực sự lúc đó trong lòng rất xúc đông lên mình quàng tay qua vai Mai và cùng sánh bước..
    Còn tiếp...
     
  13. hetroi Banned

    Kẻ ta tinh̀....
    Ngày xưa tôi cũng muốn tôi iu em,bằng cả con tim tôi,nhưng vì quả tim tôi chia làm đôi,chạy theo bao đam mê nên con đương̀ tôi bước .chẳng bao gìơ có em.
    Mình tôi lặng bước đi trong đêm ,nghe lạnh giá nơi con tim,vì em đã maỉ xa thật rôì,thì thôi tôi chúc em sẽ muôn đời hạnh phuć,còn tôi xin quên đi kiếp rong chơi kẽ đa tinh̀
     
    moon.kim likes this.
  14. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Văn thơ hay nhỉ
     
  15. hetroi Banned

    Kkkkk...

    Baì ..kẽ đa tình ..cuả lâm hùng ..thoi...


    Ko viêt́ típ..bác nhỉ,..,
     
  16. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Sẽ viết chứ, tại mấy hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nên chưa kịp viết thôi!
     
  17. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Sorry các bác nha, mấy hôm nay bận và có một số việc nên mình không viết tiếp được. Giờ này mới rảnh tranh thủ viết tiếp đây.
    Có lẽ Mai cũng hơi bất ngờ về cử chỉ hiếm thấy ở phía mình lên nàng khẽ ngước nhìn mình rồi dựa đầu vào vai mình tiếp tục sánh bước, biển đêm thổi từng cơn gió mát lạnh, tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ như đủ để tạo lên tiếng nhạc du dương. Mai kéo tôi đi về phía mép bãi cát, hai đứa tháo giày để đại ở một gốc cây dừa, cảm giác đi chân trần trên cát biển thật dễ chịu, tụi mình đi gần đến mép nước và dừng lại đó, từng đợt sóng nhỏ vỗ bờ đưa theo những hạt cát lùa vào kẽ ngón chân vừa nhồn nhột dễ chịu vừa có cảm giác hơi rùng mình bởi cái lạnh nước biển về khuya. Bất chợt Mai nhìn mình rồi kéo ghì đầu mình xuống và nàng đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi mình, mới đầu mình cũng tỏ vẻ không đồng tình khi hơi khẽ đẩy Mai ra, nhưng có lẽ vì thấy vậy lên Mai ghì sát mình hơn nữa, lúc này thì cảm xúc đã chiến thắng con tim vốn lạnh lẽo của mình, từ từ rồi mình đáp trả nhưng nụ hôn nồng cháy đó, đất trời lúc này có lẽ chỉ có hai kẻ lạc lối đang yêu, nụ hôn kéo dài dường như bất tận, đôi tay lần tìm những cảm xúc có lẽ đã dồn nén rất lâu đến bây giờ bùng phát, chỉ đến khi mình cầm tay Mai và ngăn lại;
    - Dừng lại đi em...mình về nghỉ kẻo em mệt, trời lạnh rồi...
    Mai khẽ gật đầu đồng ý rồi dụi đầu vào vai mình cùng lui bước. Mình chạy xe về khách sạn Legend trên đường Hồ Nghinh. Mình lấy phòng và dự định sẽ chia tay Mai dưới quầy lễ tân để quay về căn nhà cty thuê. Mai nắm tay mình kéo vào thang máy, lúc đó mình cũng không muốn nói vì sợ mấy người lễ tân nghe thấy nên lặng lẽ theo Mai vào thang máy, khi đã vào thang máy rồi Mai cũng không để cho mình kịp nói gì, nàng ôm lấy mình và lại hôn, chỉ đến khi thang máy mở của nàng mới chịu dừng lại. Nàng kéo mình về phía phòng, lúc này không hiểu cái thằng đàn ông gai góc lạnh lùng trong mình trốn mất đâu, mình chỉ hành động theo sự điều khiển của nàng, khi vào phòng Mai đóng cửa, mình buông túi xách hành lý là cả hai lao vào nhau như con thiêu thân, cứ thế những ngọn lửa cháy bỏng bùng lên dữ dội sau thời gian âm ỉ. Việc gì đến rồi nó cũng phải đến chắc các bác ráng tưởng tượng nhé, mình không viết thể loại 18+ đâu. Mình và nàng cứ thế cứ thế quấn vào nhau như một guồng quay bất tận cho tận tới ngày hôm nay, dĩ nhiên có rất nhiều biết cố xảy ra nhưng mình sẽ kể sau vào những cháp tiếp theo. Cho tới tận hôm nay là 01/10/2015 nhé các bác, mình sẽ kể và viết tiếp những biến cố và chi tiết, nhưng quay trở lại thời điểm đó, khi mà mọi thăng hoa của cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm, mọi dồn nén cũng được giải toả, em đã là người con gái trong cuộc đời mình và mình là người đàn ông đầu đời của em, em cứ thế, dụi đầu vào ngực mình như đợi chờ một điểm tựa, một sự trở che, rồi em thiếp đi trong vòng tay mình, mình cũng dần dần trôi vào giấc ngủ chập chờn với một cảm giác khác lạ, vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có cảm giác áy náy và tội lỗi, cảm giác có lỗi với gấu ở nhà, cảm giác có lỗi với Mai, một người con gái trinh trắng, cảm giác có lỗi với ba của Mai, người đã tin tưởng mình để rồi mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Quả thực chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ đi quá xa trong quan hệ với Mai, nhưng tất cả mọi việc đã rồi, giờ đây mình phải nỗ lực nhiều hơn để có thể đối xử tốt với Mai, với gấu và con mình ở nhà, để hi vọng phần nào đó bù đắp nhưng tội lỗi mà mình đã gây ra, trăn trở nên mình thức dậy rất sớm, phòng mình ở khác sạn quay mặt ra biển nhưng bờ biển bên này là hướng tây nên không thể thấy được bình minh trên biển, tuy nhiên từ cửa sổ mình cũng có được một view rất tốt, mình châm thuốc mà đốt rồi trầm ngâm nhìn ra biển, bất chợt mình giật mình bởi một vòng tay của Mai ôm từ phía sau, nàng tựa đầu vào lưng mình;
    - Anh không ngủ được à, sao dậy sớm vậy?
    - Anh dậy sớm tập thê dục quen rồi, sao em không ngủ tiếp đi kẻo mệt.
    - Em muốn ôm anh ngủ cơ....
    Tôi quay người lại ôm em vào lòng;
    -Mai, anh thực sự cảm thấy có lỗi....
    Nàng lấy ngón tay chặn miệng không cho tôi nói và nàng kéo đầu tôi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn, sau đó nàng tựa đầu vào ngực tôi thỏ thẻ
    - Anh không cần phải nói gì hết, em yêu anh, em không quan tâm gì ngoài việc anh yêu em, chỉ cần anh yêu em là đủ!
    Còn tiếp..
     
  18. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Ngày chủ nhật hôm đó mình đưa Mai đi Bà Nà Hill, quay về chạy qua Ngũ Hành Sơn, tối đó Mai bay về Sài Gòn chuyến 20h30. Chia tay tạy Sân Bay tự nhiên một cảm giác quyến luyến bao trùm mình, em ra thăm mình chỉ có được một đêm và một ngày bên nhau, từ đợt cho tới khi mình quay trở về Sài Gòn sau khi kết thúc đợt công tác miền trung Mai còn ra với mình ở Đà Nẵng thêm 3 lần nữa, nhưng có một kỉ niệm đó là vào hè năm đó, em ra cùng mình gần 1 tuần, mình đưa Mai đi Huế, rồi 2 đứa thuê xe máy chạy khám phá bán đảo Sơn Trà, lên tận đỉnh nơi có trạm Ra Đa được mệnh danh là mắt thần hồi quân đội Mỹ đồn trú, khám phá cung đèo Hải Vân bằng xe máy theo đường cũ, thăm vườn quốc gia Bạch Mã. Rồi khi quay trở lại Sài Gòn, mình và Mai vẫn tiếp tục quan hệ cho tới một ngày, một biến cố xảy ra kéo theo nhiều biến cố, có thể nói là một bước ngoặt trong cuộc đời Mai.
    Hôm đó mình có đặt tour cho cả gia đình đi du lịch Singapore- Malaysia, đó là vào tháng 8 năm 2012. Mình đã làm đơn xin nghỉ phép trước đó 1 tuần và được sếp duyệt. Nhưng trước hôm mình đi thì mình bất ngờ bị mất hộ chiếu, làm lại không kịp nên mình động viên gấu đưa nhóc nhà mình đi, phần mình phải huỷ, tiền lấy lại còn được 20% chả đáng là bao. Chuyến đi khởi hành ngày thứ 5 hàng tuần nên khi gấu đi được 2 ngày cũng là cuối tuần, mình thì lỡ xin nghỉ phép rồi nên cứ lang thang cà phê. Mai cũng đang là dịp hè, hôm đó sáng thứ 7 mình xách xe chạy lên Soho 52 Út tịch ( hôm qua 30/9/2015 hẹn em Thuý đi uống cà phê tại đây, khi tới nơi mới biết quán đã dẹp rồi nên đành rủ em qua Du Miên Gò Vấp). Ngồi đồng , đang ngồi thì thấy Mai và Thuý đi vào, thấy mình Mai hỏi;
    - Ủa anh không đi làm sao lại ngồi đây?
    Mình thật thà kể cho Mai nghe chuyện bị mất hộ chiếu, rồi chuyện lỡ xin nghỉ phép rồi nên nghỉ ở nhà chơi đã 2 hôm nay. Thực sự thì chuyện về gấu nhà mình thì mình vẫn hay nhắc trong câu chuyện mõi khi nói chuyện cùng Mai và mình cũng cảm thấy bình thường, đang nói thì mình thấy Mai ngồi lắng nghe nhưng tay cứ hí hoáy cào cào cái màn hình điện thoại, rồi mình thấy có tin nhắn, Mai ra hiệu cho mình biết đó là tin nhắn của Mai, mình mở ra thì nhận được tin nhắn nội dung như vậy;
    - Thuý đang ngồi đây sao anh cứ kể về vk vậy. Anh đi về đi, chút em nhắn tin cho Anh.
    Mình cũng chưng hửng, thật sự việc kể chuyện và nhắc tên gấu trong mỗi câu chuyện với Mai là hết sức bình thường, nhưng hôm nay có Thuý ở đó, mình cũng không nghĩ là Mai có phản ứng vậy. Nhưng chắc Mai cảm thấy chạnh lòng lên mới như vậy, thôi thì chiều em nó vậy. Mình lấy cớ có tin nhắn đột xuất nên cáo từ đi trước. Kiểu này về nhà ngủ cho chắc ăn, tối kiếm mấy thằng bạn làm vài ve. Về tới nhà nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h, đang định đi nấu gói mì thì nhận điện thoại của Mai.
    - A lô, anh đang đâu vậy?
    - Em hả, anh về nhà rồi.
    - Anh có hẹn với ai chưa?
    - Hê hê, hẹn hò gì đâu, tính đi ngủ đây.
    - Ngoài Vũng Tàu có festival biển, anh đưa em đi chơi nhé
    - Bao giờ?
    - Thì anh qua đón em rồi đi.
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chả bận bịu gì nên mình nhét mấy bộ quần áo vào và đánh xe qua nhà Mai ( xe hơi 4 bánh nha mấy bác). Tới nơi đã thấy Mai đứng đợi sẵn, tót một cái nàng đã chui vào trong xe. Khi vòng xe trở ra mình thấy một bóng dáng quen quen đang đứng tựa lưng vào chiếc BMW 320 nhìn mình và Mai, thằng đẹp trai. Chính nó, nó đang nhìn mình có vẻ rất bực bội, trên đường đi mình có hỏi Nàng về nói. Nàng cho mình biết nó vẫn theo đuổi nàng bấy lâu nhưng nàng chỉ coi nó như bạn thôi.
    Lễ hội fesrival được tổ chức, khách dịp cuối tuần lại vào dịp hè đông vô kể, các khách sạn đều cháy phòng, cuối cùng mình và Mai phải vào ở phía trong phố, chịu khó xa chút, gửi xe ở khách sạn và đi taxi ra biển. Thú thật mình cũng chẳng thích mấy cái lễ hộ này, nó cứ nhàn nhạt, dạo dạo vài vòng rồi Mai và mình chủ động quay về khách sạn. Các bác đừng hỏi tại sao mà đi chơi lại không đi cứ thích chui vào khách sạn nhé, ngay cả chuyện " chịch" giao ban cũng đừng hỏi, chuyện đó là đương nhiên rồi. Như đã nói từ đầu cháp. Cháp này có biến cố và kéo theo rất nhiều biến cố khác, chủ yếu xảy ra với Mai. Mình xin tiếp tục câu chuyện.
    Đang nằm bên mai bất chợt có điện thoại. Nhìn vào màn hình thấy hiển thị số ở nước ngoài. Mình thì đối tác của công ty và bạn bè ở nước ngoài nhiều nên mình vô tư bắt máy.
    - Alo, ai vậy?
    - Alo, em chứ ai, anh đang đâu vậy?
    - Ủa, à ừ...anh đang ở nhà chứ đâu ( nhận ra giọng của gấu)
    - Thứ 7 không đi nhậu à, ngoan thế ông xã
    - À ừ, anh mệt nên không muốn đi, em đưa con đi vui không?
    - Vui, mới xem nhạc nước ở đảo Sentosa về đây, ngày mai theo chương trình đoàn đi Malaysia.
    - Ủa vậy à....( mình giật bắn mình vì nghe tiếng rầm, em Mai đứng dậy đi vào nhà tắm và tỏ thái độ, cố ý đóng của thật mạnh). Mình cố tỏ thái độ bình thường nhưng có lẽ khó ai có thể bình tĩnh khi bị gấu hỏi dồn dập sau khi nghe tiếng động lớn vậy
    - Tiếng gì vậy anh?
    - À, ờ hình như cửa sổ không đóng...gió..
    - Cửa sổ nhà mình là cửa lùa mà, gió làm sao mà có tiếng đó?
    - Ừ nhỉ, anh cũng không biết, thôi cúp máy đi, để anh đi kiểm tra xem cái gì...
    - Khoan đi, con muốn nói chuyện với anh nè.
    Mình cố gắng giữ bình tĩnh và nói chuyện với nhóc nhà mình, thời gian sao mà trôi chậm quá, bình thường mình rất hay nói chuyện với nhóc nhưng hôm nay mình sợ sẽ bị lộ điều gì đó bất thường nên mình nhanh chóng kết thúc câu chuyện.
    Sau khi nói chuyện điện thoại với nhóc và gấu xong thì Mai quay vào phòng. Mình và Mai đã xảy ra cãi vã, quả thực trước đây Mai không hề có chuyện Mai ghen ngược như vậy nhưng tự nhiên bây giờ lại xảy ra. Lý giải cho hành động của nàng là nàng cảm thấy cuộc sống không thể thiếu mình, nàng ghen và muốn từ lần sau cho dù là vô tình cũng đừng nhắc bất cứ thứ gì liên quan về gấu. Sau lần đó mình và Mai cãi vã thường xuyên hơn, mức độ ngày cũng trầm trọng hơn. Mai muốn mình từ bỏ gia đình để dành trọn vẹn cho Mai. Mai muốn danh chính ngôn thuận. Nhận thấy đây là điều không thể chấp nhận được nên mình quyết định phải xa Mai. Mình không thể chịu được việc mỗi khi gặp nhau là Mai dằn vặt, bắt bẻ và dễ sợ nhất là việc ghen ngược. Mình tranh gặp Mai, chặn điện thoại và facebook. Và cho tới một ngày đầu tháng 12/2013 Mai và Sơn ( tên của thằng đẹp trai đi BMW 320) tìm tới cty mình làm và gửi thiệp mời. Chuyện từ khi buông tay Mai cho tới lúc nhận thiệp mời là hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian đó mình có một số câu chuyện cũng rất đáng chú ý, còn như thế nào đó là bí mật mình sẽ kể từ từ. Còn bây giờ mình sẽ viết tiếp chuyện của Mai và Sơn, chồng Mai.
    Còn tiếp...
     
  19. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Các bác đọc rồi cho ý kiến trao đổi cho vui nha, chứ không có ý kiến là mình sẽ ngưng không viết nữa đâu, nản quá
     
  20. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    chú viết hồi kí mà giờ ý kiến gì nữa chú??? ý kiến cũng đâu thay đổi được gì đâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO
Total: 624 (members: 4, guests: 536, robots: 84)